(TT&VH) - Narima, 29 tuổi, là tín đồ Hồi giáo và cô tin vào Thánh Allah. Nhưng điều đó không cản trở cô phục vụ trong quân đội Đức. Cô nói được 5 ngoại ngữ, mang quân hàm Thượng sĩ và đã ba lần phục vụ trong các đơn vị lính Đức ở nước ngoài. Lần này cô đến Afghanistan.
Quân đội mang gương mặt nữ
10 năm trước Tòa án châu Âu đã ra quyết định gây sốc: Điều khoản của Hiến pháp Đức cấm phụ nữ cầm súng trong quân đội là trái với luật pháp EU và cẩn phải sửa đổi.
Một năm sau, năm 2001, lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Đức những nữ quân nhân xuất hiện, sát cánh cùng đồng đội nam trong các đơn vị chiến đấu.

Nữ chiến sĩ Tanja Krei, người đấu tranh vì quyền bình đẳng nam nữ
trong quân đội Đức.
Có được điều này là nhờ Tanja Kreil. Chính cô gái này đã gửi đơn kiện đến Tòa án châu Âu về việc phân biệt nam nữ trong Hiến pháp Đức.
Theo Deutsche Welle, việc thay đổi Hiến pháp đã khích lệ nhiều chị em ở Đức. Năm 2001 gần 2.000 phụ nữ có nguyện vọng phục vụ trong quân đội nhưng chỉ 250 người đủ điều kiện sức khỏe để trúng tuyển. Chủ yếu họ được phân vào các đơn vị bộ binh, chỉ một số ít phục vụ trong hải quân. Thời gian đầu, đối với các nữ quân nhân khó khăn nhất không phải là chiếc ba lô nặng 30 cân sau lưng mà là những định kiến. Khái niệm “lính gái” còn quá mới mẻ với người Đức. Đó là chưa kể tình trạng nữ quân nhân bị đồng đội nam quấy rối tình dục.
Hiện nay trong quân đội Đức có hơn 16.000 phụ nữ. Họ lái xe tăng, máy bay chiến đấu, chỉ huy các trung đội. Mùa Xuân 2009 lần đầu tiên trong Các lực lượng vũ trang Đức có một phụ nữ giữ chức Đại đội trưởng ở một tiểu đoàn bộ binh cơ giới.
Chuyện của Narima
Narima là một trong số ít nữ tín đồ Hồi giáo phục vụ trong quân đội Đức và có kinh nghiệm cũng như kiến thức lý thuyết để có thể tác nghiệp hiệu quả ở Afghanistan. Chính sự hiểu biết của Narima về bản tính và truyền thống văn hóa của người Hồi giáo là yếu tố quyết định để cô hai lần được chọn vào đơn vị phục vụ ở Afghanistan. Cô nói được tiếng Đức (dĩ nhiên), Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Arab, Thổ Nhĩ Kỳ và cả tiếng Dari rất phổ biến ở phía Bắc Afghanistan.
Hiện tại trong quân đội Đức có gần 1.000 quân nhân theo đạo Hồi. Ulrich Kirsch, Chủ tịch Hội Quân nhân Đức, tổ chức đại diện cho lợi ích của các quân nhân, cựu binh và gia đình họ, cho biết: “Nếu tính đến sự thay đổi về cơ cấu dân số của Đức thì trong tương lai binh lính là tín đồ Hồi giáo sẽ còn nhiều hơn, kể cả nữ tín đồ”.
Dù bố mẹ Narima không có nguồn gốc ở Afghanistan mà là lao động nhập cư Morocco thì tín ngưỡng Hồi giáo cũng giúp cô gây được lòng tin của người dân địa phương. Cô nói: “Là tín đồ Hồi giáo nên tôi nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với người Afghanistan trong đợt phục vụ lần trước ở nước này. Tôi đặc biệt dễ tiếp xúc với phụ nữ Afghanistan”.
Hiện tại ở Đức, niềm tin vào Thánh Allah và việc phục vụ trong quân đội không cản trở lẫn nhau. Quân nhân là tín đồ Hồi giáo được tạo điều kiện để thực hiện tín ngưỡng, kể cả về địa điểm lẫn số lần cầu nguyện trong ngày, tại nhà ăn họ có những món ăn riêng và thịt lợn hoàn toàn bị loại trừ.
Vậy, có vấn đề gì không nếu bỗng nhiên Narima quàng lên đầu chiếc khăn Hồi giáo? Narima giải thích: “Nếu trong thời điểm cần thiết mà thực tế đòi hỏi thì tôi sẽ choàng khăn và thủ trưởng của tôi sẽ phải lưu ý đến việc chúng tôi đang ở ngoài nước Đức, trong điều kiện đặc biệt do có mặt ở một quốc gia Hồi giáo”.
Khó khăn hơn là việc phải nhịn ăn khi mặt trời chưa lặn trong tháng Ramadan, theo quy định của đạo Hồi. Song theo lời Narima, ngay cả truyền thống tôn giáo cũng có ngoại lệ. Khi đang học tập hay chiến đấu thì có thể vi phạm luật ăn kiêng, nếu không cơ thể đói khát sẽ không đảm đương được nhiệm vụ.
Hiện tại, theo số liệu của các chuyên gia, quân đội Đức có gần 6.500 lính đang tham gia các chiến dịch kiến tạo hòa bình ở nước ngoài. Bộ Quốc phòng Đức đã sẵn sàng cho tình trạng số quân nhân có nguồn gốc nước ngoài sẽ tăng theo thời gian. Đại tá Ammann nói: “Quân đội mở cửa đối với các công dân Đức theo đạo Hồi. Quân đội sẽ quan tâm đến việc khi cần thì sẽ xây thêm phòng cầu nguyện cho quân nhân Hồi giáo. Đây là nhiệm vụ có thể xử lý dứt điểm được”.
Riêng nữ quân nhân Hồi giáo như Narima thì hiện tại trong quân đội Đức còn rất hiếm hoi. Bản thân cô cũng phải cố gắng rất nhiều để được sự bình đẳng. Narima tâm sự: “Trong quân đội, phụ nữ phải nỗ lực không phải 100% mà là 200%. Tôi vui mừng vì được những người đồng ngũ nam thừa nhận và tôn trọng”.
Quân đội mang gương mặt nữ
10 năm trước Tòa án châu Âu đã ra quyết định gây sốc: Điều khoản của Hiến pháp Đức cấm phụ nữ cầm súng trong quân đội là trái với luật pháp EU và cẩn phải sửa đổi.
Một năm sau, năm 2001, lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Đức những nữ quân nhân xuất hiện, sát cánh cùng đồng đội nam trong các đơn vị chiến đấu.

Nữ chiến sĩ Tanja Krei, người đấu tranh vì quyền bình đẳng nam nữ
trong quân đội Đức.
Theo Deutsche Welle, việc thay đổi Hiến pháp đã khích lệ nhiều chị em ở Đức. Năm 2001 gần 2.000 phụ nữ có nguyện vọng phục vụ trong quân đội nhưng chỉ 250 người đủ điều kiện sức khỏe để trúng tuyển. Chủ yếu họ được phân vào các đơn vị bộ binh, chỉ một số ít phục vụ trong hải quân. Thời gian đầu, đối với các nữ quân nhân khó khăn nhất không phải là chiếc ba lô nặng 30 cân sau lưng mà là những định kiến. Khái niệm “lính gái” còn quá mới mẻ với người Đức. Đó là chưa kể tình trạng nữ quân nhân bị đồng đội nam quấy rối tình dục.
Hiện nay trong quân đội Đức có hơn 16.000 phụ nữ. Họ lái xe tăng, máy bay chiến đấu, chỉ huy các trung đội. Mùa Xuân 2009 lần đầu tiên trong Các lực lượng vũ trang Đức có một phụ nữ giữ chức Đại đội trưởng ở một tiểu đoàn bộ binh cơ giới.

Narima là một trong số ít nữ tín đồ Hồi giáo phục vụ trong quân đội Đức và có kinh nghiệm cũng như kiến thức lý thuyết để có thể tác nghiệp hiệu quả ở Afghanistan. Chính sự hiểu biết của Narima về bản tính và truyền thống văn hóa của người Hồi giáo là yếu tố quyết định để cô hai lần được chọn vào đơn vị phục vụ ở Afghanistan. Cô nói được tiếng Đức (dĩ nhiên), Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Arab, Thổ Nhĩ Kỳ và cả tiếng Dari rất phổ biến ở phía Bắc Afghanistan.
Hiện tại trong quân đội Đức có gần 1.000 quân nhân theo đạo Hồi. Ulrich Kirsch, Chủ tịch Hội Quân nhân Đức, tổ chức đại diện cho lợi ích của các quân nhân, cựu binh và gia đình họ, cho biết: “Nếu tính đến sự thay đổi về cơ cấu dân số của Đức thì trong tương lai binh lính là tín đồ Hồi giáo sẽ còn nhiều hơn, kể cả nữ tín đồ”.
Dù bố mẹ Narima không có nguồn gốc ở Afghanistan mà là lao động nhập cư Morocco thì tín ngưỡng Hồi giáo cũng giúp cô gây được lòng tin của người dân địa phương. Cô nói: “Là tín đồ Hồi giáo nên tôi nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với người Afghanistan trong đợt phục vụ lần trước ở nước này. Tôi đặc biệt dễ tiếp xúc với phụ nữ Afghanistan”.
Hiện tại ở Đức, niềm tin vào Thánh Allah và việc phục vụ trong quân đội không cản trở lẫn nhau. Quân nhân là tín đồ Hồi giáo được tạo điều kiện để thực hiện tín ngưỡng, kể cả về địa điểm lẫn số lần cầu nguyện trong ngày, tại nhà ăn họ có những món ăn riêng và thịt lợn hoàn toàn bị loại trừ.
Vậy, có vấn đề gì không nếu bỗng nhiên Narima quàng lên đầu chiếc khăn Hồi giáo? Narima giải thích: “Nếu trong thời điểm cần thiết mà thực tế đòi hỏi thì tôi sẽ choàng khăn và thủ trưởng của tôi sẽ phải lưu ý đến việc chúng tôi đang ở ngoài nước Đức, trong điều kiện đặc biệt do có mặt ở một quốc gia Hồi giáo”.
Khó khăn hơn là việc phải nhịn ăn khi mặt trời chưa lặn trong tháng Ramadan, theo quy định của đạo Hồi. Song theo lời Narima, ngay cả truyền thống tôn giáo cũng có ngoại lệ. Khi đang học tập hay chiến đấu thì có thể vi phạm luật ăn kiêng, nếu không cơ thể đói khát sẽ không đảm đương được nhiệm vụ.
Hiện tại, theo số liệu của các chuyên gia, quân đội Đức có gần 6.500 lính đang tham gia các chiến dịch kiến tạo hòa bình ở nước ngoài. Bộ Quốc phòng Đức đã sẵn sàng cho tình trạng số quân nhân có nguồn gốc nước ngoài sẽ tăng theo thời gian. Đại tá Ammann nói: “Quân đội mở cửa đối với các công dân Đức theo đạo Hồi. Quân đội sẽ quan tâm đến việc khi cần thì sẽ xây thêm phòng cầu nguyện cho quân nhân Hồi giáo. Đây là nhiệm vụ có thể xử lý dứt điểm được”.
Riêng nữ quân nhân Hồi giáo như Narima thì hiện tại trong quân đội Đức còn rất hiếm hoi. Bản thân cô cũng phải cố gắng rất nhiều để được sự bình đẳng. Narima tâm sự: “Trong quân đội, phụ nữ phải nỗ lực không phải 100% mà là 200%. Tôi vui mừng vì được những người đồng ngũ nam thừa nhận và tôn trọng”.
Trần Quang Vinh