26/12/2025 15:10 GMT+7 | Bóng đá Việt
Cho đến bây giờ, chắc không nhiều người còn nhớ, ai đã từng nói câu này, ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Dĩ nhiên, là trong lĩnh vực bóng đá...
Tại vòng 6 V-League 2010 trên sân Cao Lãnh, chỉ vì quyết định cho chủ nhà Đồng Tháp được hưởng quả ném biên lên sau tình huống tấn công bị ngắt của Hà Nội T&T (phiên hiệu tiền thân của CLB Hà Nội) ở những phút cuối trận, đội trưởng Lê Công Vinh đã vái sống trọng tài Vũ Bảo Linh.
"Tôi bị choáng khi Công Vinh vái lạy, tế sống tôi trước hàng chục ngàn khán giả và cả triệu cặp mắt theo dõi trận đấu trên sóng truyền hình", vị vua áo đen người Quảng Ninh nhớ khoảnh khắc đó.
Tất nhiên, trọng tài Vũ Bảo Linh không ngần ngại rút thẻ vàng cho tiền đạo ngôi sao của bóng đá Việt Nam vào thời điểm đó vì hành vi phạm luật. Hà Nội FC của Vinh thua 1-2 chung cuộc và cuối trận, Vinh còn tìm đến ông Linh để rỉ tai rằng: "Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều".
Chưa hết, Lê Công Vinh thậm chí còn dọa sẽ giải nghệ, nếu bị Ban Kỷ luật VFF kỷ luật vì sự cố trên sân Cao Lãnh. Cuối cùng thì Ban Kỷ luật VFF cũng giơ cao đánh khẽ, với án phạt treo giò 6 trận (sau giảm thành 3) và 10 triệu đồng tiền phạt cho tiền đạo CLB Hà Nội.
Trong một buổi tập cùng đội bóng chủ quản không lâu sau án kỷ luật, Công Vinh dính chấn thương nặng, phải sang châu Âu (Bồ Đào Nha) phẫu thuật và tập vật lý trị liệu. Thế nên, anh gần như không có đóng góp đáng kể nào trong thành tích vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng chủ sân Hàng Đẫy năm ấy.
Rời CLB Hà Nội sau khi hết hợp đồng năm 2011, Công Vinh bất ngờ chuyển qua đội bóng cùng thành phố là Hà Nội ACB và sự kiện này tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông. Nó không giống như chiều ngược lại, khi Thành Lương chuyển từ Hà Nội ACB qua CLB Hà Nội T&T sau mùa giải 2012.
Công Vinh luôn giữ im lặng ngay cả khi bầu Kiên bị bắt giam và tiền đạo này bắt đầu cuộc sống "du mục": Quay về đội bóng cũ SLNA, qua Nhật Bản thi đấu, rồi về lại cập bến B.Bình Dương...

Đức Chiến mới đây đã có những lời lẽ không đẹp nhắm vào đội bóng cũ, dù rằng tiền vệ này từng là trụ cột của CLB Thể Công Viettel. Ảnh: Hoàng Linh
Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Lê Công Vinh không ít lần va chạm và "vạ miệng" với đội ngũ cầm cân nảy mực. Khoảng cách giữa khát khao chiến thắng và sự hiếu chiến, là rất mong manh. Công Vinh còn là đội trưởng CLB và đã ở tầm sao số từ khi còn khá trẻ, nên cái tôi phải gọi là cao ngút trời mây.
Lê Công Vinh sau giải nghệ đã trải qua các vai trò khác nhau, và giờ thì đang đi học làm thầy, với các chứng chỉ bóng đá chuyên nghiệp và lớp Quản lý bóng đá ở một trường Đại học. Còn ông Vũ Bảo Linh sau khi treo còi thì quay về làm quản lý thể thao ở Sở và làm công việc của giám sát. Tất nhiên, hai người họ thi thoảng vẫn gặp nhau như lời hẹn năm xưa.
Sau rất nhiều những khúc cua, những biến cố, tiền đạo người Nghệ An ngộ ra rằng, im lặng mới chính là đỉnh cao của trí tuệ. Và cả sự khiêm tốn, lòng biết ơn nữa. Không có bóng đá, Công Vinh không thể có ngày hôm nay, từ phần thưởng là chiếc Wave Trung Quốc không giấy nhận được ở VCK U21 quốc gia ở An Giang năm 2003, đến cuộc sống vương giả, vấp ngã, thị phi và làm lại.
Câu chuyện của Công Vinh, không chỉ là lời cảnh tỉnh cho không chỉ thế hệ cầu thủ đàn em, mà còn là nhắc nhở với những ai đã, đang và sẽ làm việc ở địa hạt bóng đá.
Mấy hôm nay, phát ngôn trên trang cá nhân của Đức Chiến, tiền vệ ĐTQG và CLB Ninh Bình, ám chỉ CLB cũ Thể Công Viettel, không được số đông ủng hộ, trong đó bao gồm các thầy cũ của anh và giới truyền thông, người hâm mộ. Chiến không còn trẻ (28 tuổi) và cũng không thuộc tầm sao số như Công Vinh 15 năm trước (chủ nhân của 3 Quả bóng vàng Việt Nam), song ngay cả người thường cũng sẽ không vạ miệng như vậy.
Người xưa dạy: "Trượt chân thì vớ phải cầu/Buột miệng thì vớ vào đâu bây giờ"?
Bóng đá chỉ là một địa hạt nhỏ của xã hội, thậm chí là nhỏ xíu. Đức Chiến và người của Thể Công Viettel, liệu có còn gặp nhau?!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất