Những bản tổng phổ viết tay, bản thu, tư liệu về tác giả, tác phẩm qua nhiều thế hệ đã tạo nên một phần ký ức của âm nhạc Việt Nam. Trong thời đại số, câu chuyện không chỉ dừng ở việc lưu giữ, mà còn là làm thế nào để những giá trị ấy tiếp tục được "sống", được tiếp cận thuận tiện hơn và đến gần với những thế hệ công chúng mới.
Tạo thêm một đời sống mới cho di sản âm nhạc
Một trong những định hướng đáng chú ý của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bảo tàng âm nhạc số, mở rộng phổ biến tác phẩm trên môi trường mạng và đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.
Đây cũng là vấn đề được đặt ra trong bối cảnh đời sống âm nhạc đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ. Nếu trước đây, nhiều bản thảo, tổng phổ, bản ghi âm hay tư liệu về các thế hệ nhạc sĩ chủ yếu được lưu giữ dưới dạng vật lý, thì công nghệ số mở ra khả năng bảo tồn, hệ thống hóa và phổ biến những nguồn tư liệu ấy theo một cách thức mới.
Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, xây dựng bảo tàng âm nhạc số là một trong những nhiệm vụ Hội hướng tới trong nhiệm kỳ mới.
"Chúng ta đang xây dựng bảo tàng số, bảo tàng âm nhạc số. Hội Nhạc sĩ cùng với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước sẽ đồng lòng để xây dựng bảo tàng âm nhạc số đó, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ trong nhiệm kỳ tới", nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ.
Nếu được triển khai hiệu quả, số hóa không chỉ giúp bảo tồn những tư liệu âm nhạc có giá trị, mà còn có thể rút ngắn khoảng cách giữa di sản với công chúng. Những tư liệu từng chỉ có thể tiếp cận tại một không gian lưu trữ nhất định có cơ hội được giới thiệu rộng rãi hơn, đặc biệt với người trẻ - thế hệ đã quen với việc tìm kiếm, học tập và thưởng thức các sản phẩm văn hóa trên môi trường số.

Xây dựng bảo tàng âm nhạc số là một trong những nhiệm vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam hướng tới trong nhiệm kỳ mới
Để tác phẩm đến gần hơn với công chúng
Không chỉ bảo tồn, không gian số còn mở ra một con đường mới để tác phẩm của các nhạc sĩ tiếp cận đời sống.
Theo định hướng nhiệm kỳ mới, Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tăng cường phổ biến tác phẩm của hội viên trên môi trường mạng, hướng tới xây dựng không gian kết nối, giao dịch âm nhạc. Qua đó, người nghe, đơn vị tổ chức hay những người có nhu cầu sử dụng tác phẩm có thể tiếp cận thuận tiện hơn, đồng thời góp phần bảo đảm quyền tác giả trong quá trình khai thác và sử dụng.
Chuyển đổi số vì thế không chỉ là câu chuyện lưu trữ. Quan trọng hơn là tạo ra một hệ sinh thái để tác phẩm được giới thiệu, được tìm kiếm và tiếp tục có đời sống trong công chúng.
Cùng với đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đặt mục tiêu đưa âm nhạc hàn lâm, trong đó có giao hưởng, đến gần hơn với đời sống. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều chương trình hòa nhạc, liên hoan, hoạt động sáng tác và giao lưu quốc tế đã được triển khai; những sáng tác của nhạc sĩ Việt Nam cũng có thêm cơ hội kết hợp, giao lưu với nghệ sĩ nước ngoài.
Đây là hướng đi có ý nghĩa khi khoảng cách giữa các dòng âm nhạc đang dần thay đổi. Công nghệ có thể giúp một tác phẩm giao hưởng, một sáng tác khí nhạc hay những giá trị âm nhạc truyền thống không còn chỉ tồn tại trong phòng hòa nhạc, mà có thêm cơ hội gặp gỡ người nghe trên những nền tảng mới.

Công nghệ có thể giúp những giá trị âm nhạc truyền thống không còn chỉ tồn tại trong phòng hòa nhạc, mà có thêm cơ hội gặp gỡ người nghe trên những nền tảng mới.
Công nghệ và cơ hội của thế hệ trẻ
Sự chuyển dịch ấy cũng đặt thế hệ nghệ sĩ trẻ vào một vị trí đáng chú ý.
ThS, nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo cho rằng thế hệ trẻ đang có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của âm nhạc Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ đã chủ động ứng dụng công nghệ vào sản phẩm, đồng thời có những tìm tòi mới dựa trên chất liệu âm nhạc dân gian.
"Với sức sáng tạo mới như vậy, kỳ vọng âm nhạc Việt Nam sẽ phát triển và có thể vươn ra tầm thế giới", nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo chia sẻ.
Ở đó, công nghệ không nhất thiết đối lập với truyền thống. Ngược lại, nếu được sử dụng chủ động, công nghệ có thể trở thành phương tiện giúp những giá trị truyền thống tìm được cách thể hiện mới và tiếp cận lớp công chúng mới.
Nhạc sĩ Đức Trịnh cũng nhìn nhận AI và các công nghệ mới như những công cụ mà người sáng tạo không thể phủ nhận. Tuy nhiên, người nghệ sĩ cần làm chủ công nghệ, sử dụng nó theo tư duy và sự sáng tạo của mình thay vì lệ thuộc hoàn toàn.
Đây cũng là một trong những bài toán của âm nhạc Việt Nam khi bước sâu hơn vào không gian số: đổi mới nhưng không đánh mất bản sắc, ứng dụng công nghệ nhưng không để công nghệ thay thế vai trò sáng tạo của con người.
Để ký ức âm nhạc tiếp tục được trao truyền
Từ hơn 50 nhạc sĩ, nghệ sĩ trong những ngày đầu thành lập, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trải qua gần 7 thập kỷ đồng hành cùng đời sống văn hóa đất nước. Qua nhiều thế hệ, một khối lượng lớn tác phẩm, bản thảo, bản thu và tư liệu đã được hình thành.
Bởi vậy, xây dựng bảo tàng âm nhạc số, nếu được thực hiện bài bản, không đơn thuần là chuyển những tài liệu cũ sang định dạng số. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng tạo nên một không gian kết nối quá khứ với hiện tại, người sáng tác với công chúng và những thế hệ nghệ sĩ đi trước với người trẻ hôm nay.
Cùng với bảo tồn là câu chuyện đưa tác phẩm tiếp tục bước vào đời sống: từ phòng hòa nhạc đến nền tảng số, từ những bản tổng phổ được lưu giữ đến những dữ liệu có thể được tìm kiếm và tiếp cận, từ công chúng trong nước đến những người yêu âm nhạc ở ngoài biên giới.
Trong dòng chảy ấy, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp những giá trị âm nhạc được lưu giữ tốt hơn, lan tỏa rộng hơn và tiếp tục được sáng tạo.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Đó cũng là kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2026 - 2031: để âm nhạc Việt Nam vừa gìn giữ được căn cốt văn hóa của mình, vừa chủ động thích ứng với những thay đổi của thời đại, mở rộng khả năng đối thoại với thế giới và tiếp tục được trao truyền giữa các thế hệ.