(Bài dự thi) - Năm nay tôi mới 24 tuổi, nhưng đã bắt đàu có thứ cảm giác ngao ngán với những chuyến đi xa. Dù là những chuyến du lịch đầy đủ tiện nghi, không mất bất cứ một chi phí nào…
Có lẽ vì tôi đã may mắn được đi rất nhiều nơi do yêu cầu công việc. Nhưng lý do lớn hơn khiến tôi đã may mắn được đi rất nhiều nơi do yêu cầu công việc. Nhưng lý do lớn hpn khiến tôi - một người có đám mê khám phá và khát khao chinh phục những niềm đất lạ - thay đổi có lẽ vì bây giờ tôi không còn cơ hội có được chuyến đi khó quên được như ngày xưa nữa.
Vốn là cách đây khoảng 7 năm, ở Thịo xã chúng tôi, Du khảo vẫn là hoạt động có sức hút kỳ lạ và rất mãnh liệt. Năm nào cũng có một chiến đi với phương tiện toàn bằng xe đạp và một ít xe honda đến một địa danh thú vị nào đó, trong mơ ước của lớp trẻ chúng tôi ngày ấy.

Năm ấy đích đến là ngọn núi Bà Đen – tỉnh Tây Ninh, cách Thị xã Thủ Dầu Một của chúng tôi hơn 100 cây số. Sáng trước khi xuất quân, vô tình tôi và em trai gặp bốn thanh tiên – thoạt nhìn rất giống chúng tôi: cũng ba lô rất to, cũng những chiếc xe đạp sẵn sàng cho hành trình dài. Và quả thật, các bạn từ huyện Tân Uyên, cách thị xã hơn 30 km, biết thông tin, tự đạp xe tìm về “hội quân” cùng chúng tôi. Điều bất ngờ ấy đã cho hơn 70 thành viên của đoàn Du Khoả bắt đầu có niềm tin vào những ấn tượng đặc biệt cho chuyến đi dáng chờ đợi phía trước.
Phải là thành viên của Đoàn, biết đến cảm giác trĩu nặng của từng vòng peđan, nhất là áp lực của ánh nắng gay gắt trút lên trên những chiếc áo xanh đẫm mồ hôi…mới hiểu hết ý nghĩa của hàng chục, hàng trăm km. Sức mạnh của dòng người, trải dài, nhưng lại rất gắn kết này cũng là sức hút mạnh mẽ và quan trọng nahát để từng thành viên bám trụ được suốt hành trình. Không chỉ có những cột mốc bạc màu bên đường là bạn đồng hành, cổ vũ nhưng cu – rơ không chuyên; mà còn có những bài hát của sức trẻ được hát suốt chặng đường xa. Những giờ đầu của chặng đường, thì tiếng hát còn vang thật xa, thu hút tất cả ánh nhìn của người đi đường, hát cho trái tim tuổi trẻ sôi nổi, dầy hào hứng. Nhưng chỉ sau vào giờ, những khuôn mặt dầm đìa mồ hôi, đã chỉ có thể thát nho nhỏ một mình, chỉ từng đó nhưng kỳ lạ là lại tiếp thêm sức mạnh để không một ai nản lòng. Và khi thật sự mỏi mệt, ban tổ chức sẽ nhanh chóng chạy honda ngay bên cạnh hỗ trợ, tiếp sức cho bạn. Những nỗi vất vả đó, thật ra lại không hẳn là quan tâm lớn nhất của những thành viên áo xanh. Ai cũng có những cảm nhận riêng khi nhìn ngắm những hình ảnh, có khi là rất nhỏ nhạt bên đường: một bông hoa dại màu nhạt hay một túp nhà xiêu vẹo, một ánh mắt dõi theo của một cậu bé xa lạ…Tất cả có một chút gì đó hay hay, là lạ, đơn giản vì chẳng bao giờ người ta bỏ công đạp xe một mình trên một chặng đường dài đến vậy. Mà chính những phút giây thật chậm rãi, lướt qua từng mảng cảnh vật, con người của miền đất lạ, mới cảm nhận hết ý vị đặc biết này.
Đêm đầu tiên, sau một ngày phơi mình dưới nắng gắt là tại một trường cấp một ở trung tâm huyện Dầu Tiếng, cách Thị xã hơn 70 km. Thật chẳng dễ dàng gì để có cảm giác an tâm ngon giấc trên mặt bàn học trẻ con chỉ đủ vừa khít tấm lưng người lớn, một cái xoay trở người, mặt bàn lại lay nhè nhẹ, làm người ta nín thở – lo ngại. Bỗng ngoài cánh cửa sổ chợt bùng xẹt ánh lửa, hiện lên một khuôn mặt hình thù không rõ nét. Chưa kịp định thần, tiếng thét của bọn con gái chúng tôi đã chói vang của không gian nhỏ hẹp của lớp học. Tiếng cười khanh khách của bọn con trai làm bọn chúng tôi tỉnh người và dĩ nhiên là tỉnh cả cơn buồn ngủ. Chúng tôi đành ra ngoài, tham gia với vòng tròn dang quay quần dưới ánh trăng ngoài sân. Ca hát đến tận khuya, không gian vắng lặng dần, các thành viên cũng rút dần vào những vị trí ấm êm hơn. Chợt nhóm tôi hơi hoảng khi thiếu mấtt “Còi”, em tên Tuấn, nhưng hơi gầy so với các bạn, vậy là chết luôn với biệt danh ấy. Tìm mãi mới nhận ra, em ngủ ngay bên cạnh chúng tôi, nhưng lại lủi vào chiếc võng chưa giăng lên, nằm ngay trên nền sân mà ngủ quên lúc nào không biết. Khuôn mặt cậu khi mọi người thấy sau lớp võng thật đáng yêu và buồn cười. Nhóm chúng tôi cỉ có bảy người, đến từ cùng một Đoàn trường cấp 3, chẳng nỡ để Còi ngủ một mình, vậy là tất cả cùng quấn võng ngủ cùng em trên sân. Trời chưa sáng, cái lạnh buộc tôi phải ngồi dây, thì ra áo tôi khoát trên người tối qua không cánh mà bay. Hơi bực mình, nhưng khi nhìn quanh quất, rồi phát hiện ra “tác giả” thì tôi không sao nhịn được cười: Nhóc Trí sọt cả hai chân dài ngoằng vào áo khoát của tôi để chống lại cái lạnh.
… ấn tượng thật khó quên khi sau một ngày rưỡi hành quân, dường người vẫn đủ sức vẫn hối hả thi nhau chạy lên ngoại núi Bà Đen. Tôi lẽo đẽo sau dòng người áo xanh ấy mà bất ngờ vô cùng, tôi cứ nghĩ, các bạn khó mà đi nhanh được, nói gì là chạy, mà lại lên hàng ngàn bậc thang của ngọn núi cao nhất Nam Bộ này. Phần thưởng mơi ước là chiếc áo xanh mới tinh, nhưng thực ra Ban tổ chức chỉ trao cho người thắng cuộc vài gói dầu gội, bởi dây chỉ là phần thi ngẫu nhiên, không được chuẩn bị trước, vì cũng chẳng ai ngờ. Không ai giận hờn, vừa cười vừa thở dốc, rồi thong thả bước xuống chân núi mà vẫn bất ngờ vì khả năng của chính mình.
Đêm cuối của hành trình, chúng tôi nhảu máuđến ướt đẫm mồ hôi trong Hội trường của Trường Đoàn Tây Ninh. Chẳng có những vũ điệu điêu luyện , bài bản như bây giờ, chỉ có nhngx động tác ngẫu hứng, và đặc biệt nhất là sự đoàn kết, hoà mình cuồng nhiệt của cả tập thể các bạn trẻ hai tỉnh. Sau vài tiếng, vài bạn nam chaụy ra ngoài, đứng ở một góc mà vắt chiếc áo đang mặc, mồ hôi chảy thành từng dòng, bắt gặp ánh nhìn tò mò của các bạn, các bạn cười ngượng nghịu, mặc áo vào rồi quanh ngay vào phí trọng. Tàn cuộc vui, một vài nhóm nhỏ quay quần trò chuyện, tôi không thích ngồi lại lâu, có lẽ vì cách nghĩ, cách nói cảu một vài bạn, tôi không đồng tình… Người trẻ mà, nhiệt tình thât, nhưng đôi khi phân biệt đúng sai, có chút lệch lạch, bất đồng nhau.

Và dĩ nhiên đường điều nhỏ nhặt ấy không phải là khoảng cách giữa chúng tôi trên hành trình trở về, cũng là những thời khắc cần nhất đến sự đoàn kết một lòng. Khi mà tất cả cu-rơ đã mệt nhoài sau ba ngày vận động liên tục, thì quãng đường trở về sẽ như nhân đôi lên. “Đường dài mới biết ngựa hay”, câu nói ấy anh Trưởng đoàn nói đùa khi xuất quân trở về, đã kích thích sự hiếu thắng tuổi trẻ trong mỗi người. Nhưng đơn độc, chắc chắn không ai có thể vượt qua được…Tôi chẳng bao giờ quên được bàn tay các em trong nhóm, đẩy vai tôi, khi tôi không nhấn nổi pê-đan, khi mà chính em cũng đang ghì mình trên ghi - đông xe đạp. Các anh trong Ban tổ chức lần lượt đổi từ vị trí điều khiển xe hon da sang rạp mình trên xe đạp, để thay cho những bạn nhỏ, khuôn mặt tái mét vìmệt và đuối sức…40km cuối cùng thật như hàng ngàn km.
Cảm giác hân hoan khó tả hết khi đập vào tầm nhìn là tấm biển báo “Thủ Dầu một đón chào quý khác”, tuyệt vời làm sao cảm giác được trở về nhà. Mệt mỏi tê dại đôi chân, ong ong đầu óc, cái nóng bức rít rát trên da thiẹt…Tất cả như tan biến, nhưng vẫn lưu lại đâu đó một chút nuối tiếc, nhơ nhớ thương những gương mặt, những nụ cười cháy nắng, thân quen.
Chuyến đi kết thúc, tình cảm bẹn bèn như keo sơn, gắn bó đến lạ lùng dần cùng vì thời gian trôi qua mà nhoạt nhòa, nhưng ký ức về chuyến Du Khoả hừng hực khí thế và nhiều mồ hôi, lắm tiếng cười, người sẻ chia thì không phải ai cũng quên được. ấp ủ trong tôi là khát khao khôi phục lại những chuyến đi tìm về với chính mình, với tình đồng đội thân tình, những sẻ chia và trãi nghiệm khó quên; mang tặng những người trẻ đầy đủ phưng tiện và điềukiện hôm nay những kỷ niệm đẹp đẽ, những bất ngờ khi khám phá và thấu hiểu tình người, tình quê hương qua mỗi chặng đường…Và nếu ấp ủ ấy không chỉđơn độc tồn tại trong tôi mà trong thật nhiều người đồng cảm nữa. Và tôi tin những chuyến đi ấn tượng như vậy sẽ không chỉ của riêng chúng tôi, mà sẽ là của tất cả chúng ta…
Có lẽ vì tôi đã may mắn được đi rất nhiều nơi do yêu cầu công việc. Nhưng lý do lớn hơn khiến tôi đã may mắn được đi rất nhiều nơi do yêu cầu công việc. Nhưng lý do lớn hpn khiến tôi - một người có đám mê khám phá và khát khao chinh phục những niềm đất lạ - thay đổi có lẽ vì bây giờ tôi không còn cơ hội có được chuyến đi khó quên được như ngày xưa nữa.
Vốn là cách đây khoảng 7 năm, ở Thịo xã chúng tôi, Du khảo vẫn là hoạt động có sức hút kỳ lạ và rất mãnh liệt. Năm nào cũng có một chiến đi với phương tiện toàn bằng xe đạp và một ít xe honda đến một địa danh thú vị nào đó, trong mơ ước của lớp trẻ chúng tôi ngày ấy.

Năm ấy đích đến là ngọn núi Bà Đen – tỉnh Tây Ninh, cách Thị xã Thủ Dầu Một của chúng tôi hơn 100 cây số. Sáng trước khi xuất quân, vô tình tôi và em trai gặp bốn thanh tiên – thoạt nhìn rất giống chúng tôi: cũng ba lô rất to, cũng những chiếc xe đạp sẵn sàng cho hành trình dài. Và quả thật, các bạn từ huyện Tân Uyên, cách thị xã hơn 30 km, biết thông tin, tự đạp xe tìm về “hội quân” cùng chúng tôi. Điều bất ngờ ấy đã cho hơn 70 thành viên của đoàn Du Khoả bắt đầu có niềm tin vào những ấn tượng đặc biệt cho chuyến đi dáng chờ đợi phía trước.
Phải là thành viên của Đoàn, biết đến cảm giác trĩu nặng của từng vòng peđan, nhất là áp lực của ánh nắng gay gắt trút lên trên những chiếc áo xanh đẫm mồ hôi…mới hiểu hết ý nghĩa của hàng chục, hàng trăm km. Sức mạnh của dòng người, trải dài, nhưng lại rất gắn kết này cũng là sức hút mạnh mẽ và quan trọng nahát để từng thành viên bám trụ được suốt hành trình. Không chỉ có những cột mốc bạc màu bên đường là bạn đồng hành, cổ vũ nhưng cu – rơ không chuyên; mà còn có những bài hát của sức trẻ được hát suốt chặng đường xa. Những giờ đầu của chặng đường, thì tiếng hát còn vang thật xa, thu hút tất cả ánh nhìn của người đi đường, hát cho trái tim tuổi trẻ sôi nổi, dầy hào hứng. Nhưng chỉ sau vào giờ, những khuôn mặt dầm đìa mồ hôi, đã chỉ có thể thát nho nhỏ một mình, chỉ từng đó nhưng kỳ lạ là lại tiếp thêm sức mạnh để không một ai nản lòng. Và khi thật sự mỏi mệt, ban tổ chức sẽ nhanh chóng chạy honda ngay bên cạnh hỗ trợ, tiếp sức cho bạn. Những nỗi vất vả đó, thật ra lại không hẳn là quan tâm lớn nhất của những thành viên áo xanh. Ai cũng có những cảm nhận riêng khi nhìn ngắm những hình ảnh, có khi là rất nhỏ nhạt bên đường: một bông hoa dại màu nhạt hay một túp nhà xiêu vẹo, một ánh mắt dõi theo của một cậu bé xa lạ…Tất cả có một chút gì đó hay hay, là lạ, đơn giản vì chẳng bao giờ người ta bỏ công đạp xe một mình trên một chặng đường dài đến vậy. Mà chính những phút giây thật chậm rãi, lướt qua từng mảng cảnh vật, con người của miền đất lạ, mới cảm nhận hết ý vị đặc biết này.
Đêm đầu tiên, sau một ngày phơi mình dưới nắng gắt là tại một trường cấp một ở trung tâm huyện Dầu Tiếng, cách Thị xã hơn 70 km. Thật chẳng dễ dàng gì để có cảm giác an tâm ngon giấc trên mặt bàn học trẻ con chỉ đủ vừa khít tấm lưng người lớn, một cái xoay trở người, mặt bàn lại lay nhè nhẹ, làm người ta nín thở – lo ngại. Bỗng ngoài cánh cửa sổ chợt bùng xẹt ánh lửa, hiện lên một khuôn mặt hình thù không rõ nét. Chưa kịp định thần, tiếng thét của bọn con gái chúng tôi đã chói vang của không gian nhỏ hẹp của lớp học. Tiếng cười khanh khách của bọn con trai làm bọn chúng tôi tỉnh người và dĩ nhiên là tỉnh cả cơn buồn ngủ. Chúng tôi đành ra ngoài, tham gia với vòng tròn dang quay quần dưới ánh trăng ngoài sân. Ca hát đến tận khuya, không gian vắng lặng dần, các thành viên cũng rút dần vào những vị trí ấm êm hơn. Chợt nhóm tôi hơi hoảng khi thiếu mấtt “Còi”, em tên Tuấn, nhưng hơi gầy so với các bạn, vậy là chết luôn với biệt danh ấy. Tìm mãi mới nhận ra, em ngủ ngay bên cạnh chúng tôi, nhưng lại lủi vào chiếc võng chưa giăng lên, nằm ngay trên nền sân mà ngủ quên lúc nào không biết. Khuôn mặt cậu khi mọi người thấy sau lớp võng thật đáng yêu và buồn cười. Nhóm chúng tôi cỉ có bảy người, đến từ cùng một Đoàn trường cấp 3, chẳng nỡ để Còi ngủ một mình, vậy là tất cả cùng quấn võng ngủ cùng em trên sân. Trời chưa sáng, cái lạnh buộc tôi phải ngồi dây, thì ra áo tôi khoát trên người tối qua không cánh mà bay. Hơi bực mình, nhưng khi nhìn quanh quất, rồi phát hiện ra “tác giả” thì tôi không sao nhịn được cười: Nhóc Trí sọt cả hai chân dài ngoằng vào áo khoát của tôi để chống lại cái lạnh.
… ấn tượng thật khó quên khi sau một ngày rưỡi hành quân, dường người vẫn đủ sức vẫn hối hả thi nhau chạy lên ngoại núi Bà Đen. Tôi lẽo đẽo sau dòng người áo xanh ấy mà bất ngờ vô cùng, tôi cứ nghĩ, các bạn khó mà đi nhanh được, nói gì là chạy, mà lại lên hàng ngàn bậc thang của ngọn núi cao nhất Nam Bộ này. Phần thưởng mơi ước là chiếc áo xanh mới tinh, nhưng thực ra Ban tổ chức chỉ trao cho người thắng cuộc vài gói dầu gội, bởi dây chỉ là phần thi ngẫu nhiên, không được chuẩn bị trước, vì cũng chẳng ai ngờ. Không ai giận hờn, vừa cười vừa thở dốc, rồi thong thả bước xuống chân núi mà vẫn bất ngờ vì khả năng của chính mình.
Đêm cuối của hành trình, chúng tôi nhảu máuđến ướt đẫm mồ hôi trong Hội trường của Trường Đoàn Tây Ninh. Chẳng có những vũ điệu điêu luyện , bài bản như bây giờ, chỉ có nhngx động tác ngẫu hứng, và đặc biệt nhất là sự đoàn kết, hoà mình cuồng nhiệt của cả tập thể các bạn trẻ hai tỉnh. Sau vài tiếng, vài bạn nam chaụy ra ngoài, đứng ở một góc mà vắt chiếc áo đang mặc, mồ hôi chảy thành từng dòng, bắt gặp ánh nhìn tò mò của các bạn, các bạn cười ngượng nghịu, mặc áo vào rồi quanh ngay vào phí trọng. Tàn cuộc vui, một vài nhóm nhỏ quay quần trò chuyện, tôi không thích ngồi lại lâu, có lẽ vì cách nghĩ, cách nói cảu một vài bạn, tôi không đồng tình… Người trẻ mà, nhiệt tình thât, nhưng đôi khi phân biệt đúng sai, có chút lệch lạch, bất đồng nhau.

Và dĩ nhiên đường điều nhỏ nhặt ấy không phải là khoảng cách giữa chúng tôi trên hành trình trở về, cũng là những thời khắc cần nhất đến sự đoàn kết một lòng. Khi mà tất cả cu-rơ đã mệt nhoài sau ba ngày vận động liên tục, thì quãng đường trở về sẽ như nhân đôi lên. “Đường dài mới biết ngựa hay”, câu nói ấy anh Trưởng đoàn nói đùa khi xuất quân trở về, đã kích thích sự hiếu thắng tuổi trẻ trong mỗi người. Nhưng đơn độc, chắc chắn không ai có thể vượt qua được…Tôi chẳng bao giờ quên được bàn tay các em trong nhóm, đẩy vai tôi, khi tôi không nhấn nổi pê-đan, khi mà chính em cũng đang ghì mình trên ghi - đông xe đạp. Các anh trong Ban tổ chức lần lượt đổi từ vị trí điều khiển xe hon da sang rạp mình trên xe đạp, để thay cho những bạn nhỏ, khuôn mặt tái mét vìmệt và đuối sức…40km cuối cùng thật như hàng ngàn km.
Cảm giác hân hoan khó tả hết khi đập vào tầm nhìn là tấm biển báo “Thủ Dầu một đón chào quý khác”, tuyệt vời làm sao cảm giác được trở về nhà. Mệt mỏi tê dại đôi chân, ong ong đầu óc, cái nóng bức rít rát trên da thiẹt…Tất cả như tan biến, nhưng vẫn lưu lại đâu đó một chút nuối tiếc, nhơ nhớ thương những gương mặt, những nụ cười cháy nắng, thân quen.
Chuyến đi kết thúc, tình cảm bẹn bèn như keo sơn, gắn bó đến lạ lùng dần cùng vì thời gian trôi qua mà nhoạt nhòa, nhưng ký ức về chuyến Du Khoả hừng hực khí thế và nhiều mồ hôi, lắm tiếng cười, người sẻ chia thì không phải ai cũng quên được. ấp ủ trong tôi là khát khao khôi phục lại những chuyến đi tìm về với chính mình, với tình đồng đội thân tình, những sẻ chia và trãi nghiệm khó quên; mang tặng những người trẻ đầy đủ phưng tiện và điềukiện hôm nay những kỷ niệm đẹp đẽ, những bất ngờ khi khám phá và thấu hiểu tình người, tình quê hương qua mỗi chặng đường…Và nếu ấp ủ ấy không chỉđơn độc tồn tại trong tôi mà trong thật nhiều người đồng cảm nữa. Và tôi tin những chuyến đi ấn tượng như vậy sẽ không chỉ của riêng chúng tôi, mà sẽ là của tất cả chúng ta…
Nguyễn Hồng Nhung