(TT&VH) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký kết thỏa thuận với TP Seoul hợp tác triển khai giai đoạn 2 dự án "Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội".
Theo quy hoạch giai đoạn 1 phía Hàn Quốc đưa ra, sẽ có một "siêu đô thị" chạy dọc sông Hồng tại Hà Nội. Sự thành bại của quy hoạch này là vấn đề thoát lũ cho sông Hồng thì lại chưa ai chứng minh được. Vấn đề trên được nêu ra tại hội thảo phản biện về vấn đề tiêu thoát lũ cho dự án khổng lồ này hôm 8/10.
Quy hoạch Thành phố bên sông Hồng giai đoạn 1
Ảnh hưởng tới hơn 10 triệu người
Phạm vi dự án là khu vực ven sông Hồng tại thành phố Hà Nội, chiều dài 40 km chia làm 4 đoạn: Đoạn thứ nhất bắt đầu từ ranh giới hành chính phía Bắc khi sông Hồng chảy vào Hà Nội tới cầu Thăng Long; Đoạn hai từ cầu Thăng Long tới cầu Chương Dương; Đoạn ba từ Chương Dương tới cầu Vĩnh Tuy và đoạn cuối là từ cầu Vĩnh Tuy cho tới khi hết địa giới hành chính Hà Nội.
Trong giai đoạn 1, các chuyên gia Hàn Quốc đưa ra các giải pháp thoát lũ cho sông Hồng khi thực hiện quy hoạch "siêu đô thị" gồm có: Xây dựng tuyến đê mới dài 41,7 km dọc sát lòng sông, gia cố 33,8 km đê hiện có; lập kế hoạch xây dựng kè trên mực nước dài 73,2 km, xây dựng 40,6 km kè bảo vệ phần dưới nước, xây dựng mỏ hàn tại 3 khu vực và 12 điểm; nạo vét lòng sông ở mực nước thấp khoảng 21,7 triệu m3. Tổng kinh phí chỉnh trị sông là 581,2 triệu USD. Tuy nhiên, các biện pháp này chưa giải quyết vấn đề lũ sông Hồng vì những tác động của việc điều chỉnh lũ sông Hồng là vô cùng khó lường.
Ông Nguyễn Ty Niên, nguyên Cục trưởng Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão khẳng định: "Tôi là người đầu tiên phản ứng trên báo chí về vấn đề tiêu thoát lũ cho quy hoạch thành phố bên sông Hồng. Khi tính đến vấn đề thoát lũ sông Hồng là động chạm đến đời sống hơn 10 triệu nông dân ĐBSH, đấy là vấn đề cần chú trọng ngang ngửa với vấn đề thoát lũ, thậm chí phải nhấn mạnh hơn".
Theo ông Niên, trước hết phải hiểu “đời sống” của sông Hồng khi làm quy hoạch. Có thể nói sông Hồng là con sông có biến động dữ dội chỉ sau sông Hoàng Hà (Trung Quốc) và lịch sử lưu lượng lũ còn cao hơn sông Hoàng Hà. Đặc biệt thủ đô Hà Nội nằm vào vị trí quyết định đến toàn bộ hình thái hình thành của ĐBSH, bởi từ Việt Trì đến Hà Nội là đoạn dòng sông biến động mạnh nhất, thay đổi dòng dữ dội nhất. Chính vì vậy mà đầu thế kỷ XX thực dân Pháp vào Hà Nội đã phải làm việc chỉnh trị sông Hồng đầu tiên. Việc đê đắp nơi rộng, nơi hẹp cũng chính là sự tổng kết của cha ông ta về đời sống con sông. Khúc sông Hồng tại thủ đô Hà Nội là "cái mắt", "cái chốt" quan trọng nhất của đời sống con sông Hồng.Các giải pháp sau này là phải cùng sống chung với khúc sông, không làm thay đổi các quy luật.
Trao đổi với TT&VH, ông Niên nhắc lại kinh nghiệm lịch sử khi xây dựng Bắc Hưng Hải: "Trước khi làm Bắc Hưng Hải, chúng ta cũng đào sông cũng gần tương đương với Bắc Hưng Hải nhưng nước không chảy vào, sau này các chuyên gia nước ngoài vào giúp họ chỉ ra điểm Bắc Hưng Hải, thì lúc đó chọn đúng điểm rơi của thế sông để nước chảy vào. Khi "làm việc" với sông Hồng, phải đảm bảo 4 điểm huyệt trên sông là cống Liên Mạc, cửa Đuống, cảng Vĩnh Tuy và cửa Bắc Hưng Hải. Nếu ảnh hưởng đến các điểm huyệt này là ảnh hưởng đến 10 triệu người và trên 40 vạn ha ĐBSH".
Ông Nguyễn Ty Niên, nguyên Cục trưởng Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão
Sông Hồng không phải là sông Seine, sông Hàn
Theo ông Niên, việc xây dựng tại bãi giữa phải tính toán kỹ lưỡng, bãi giữa không phải là một “vết sẹo” trên sông Hồng. Có thể nói sông Hồng rất nhiều bãi, nhưng chỉ bãi giữa là tồn tại vĩnh cửu, theo nghiên cứu thì từ thời Lý đến nay bãi giữa nó vẫn tồn tại y nguyên. Vai trò của bãi giữa là một cái van mềm điều tiết lượng nước phân bố từ sông Hồng sang sông Đuống, lúc lở, lúc bồi để điều chỉnh dòng nước, đó là sự điều tiết của thiên nhiên. Cách đây 25 năm, bãi Chương Dương lở lớn vì sông Hồng chuyển dòng chính sang phía phường Việt Hưng. Khi đó, Bộ Thủy lợi phải làm kè Chương Dương, nhưng bây giờ, kè Chương Dương đã biến mất vì bãi giữa điều chỉnh dòng nước bồi lấp, hiện người dân đã làm nhà ra ngoài kè, kè Tứ Liên cũng tương tự như vậy.
Ông Niên cho rằng: Hà Nội vẫn mơ một cái kè đẹp thơ mộng như sông Seine, sông Hàn nhưng phải khẳng định rằng khi làm xong rồi phù sa lại tự bồi lấp đi. Nếu không, con sông lại tự tìm cách cân bằng mới và có thể phá vỡ các yếu tố khác, sẽ rất khó lường và có thể hủy tất cả các cầu của chúng ta xây dựng trên sông. Dòng sông không đơn giản như cái bánh ga tô chúng ta muốn cắt khúc nào cho đẹp cũng được.
Ông Niên kiến nghị, nếu muốn kè phải nhớ đến lượng phù sa của con sông không dễ tính toán.
Các nhà khoa học cũng thống nhất việc áp dụng mô hình thành phố bên sông Hàn vào thành phố bên sông Hồng là không thỏa đáng. Sông Hàn có dòng chảy ổn định, còn sông Hồng luôn vận hành theo quy trình bên lở bên bồi. Việc xây 2 con đê kiên cố bó lấy dòng sông sẽ làm mất đi quy luật vận hành tự nhiên của dòng sông. Nếu vậy, sông Hồng sẽ "phá" ở các đoạn khác. Việc tổ tư vấn dự án đưa ra mức nạo vét lòng sông hàng năm là 21,3 triệu m3 không giải quyết được mức bồi lắng vì lượng phù sa mỗi năm của sông hồng xấp xỉ 100 triệu m3. Nếu chỉ nạo vét tại địa phận Hà Nội thì lòng sông sẽ nhanh chóng bị lấp đầy trở lại. Thêm vào đó, mỗi năm thành phố sẽ phải đầu tư để nạo vét hàng triệu m3 đất bùn, kinh phí hàng năm phục vụ sự duy trì của thành phố bên sông sẽ rất lớn.
Ông Lê Đức Năm, Tổng Thư ký Hội Tưới tiêu Việt Nam cho rằng, quy hoạch đê điều cho cả lưu vực sông Hồng chưa có, vì vậy việc xây các tuyến đê mới, nâng cấp các tuyến đê mới là chưa có cơ sở. Hơn nữa, quy hoạch này hiện vẫn chưa có ý kiến của cơ quan chủ quản là Bộ NN&PTNT. Thêm vào đó, sông Hồng là sông quốc tế, dự án quy hoạch sông Hồng qua Hà Nội phải đặt vào toàn thể hệ thống và phải tính đến sự biến đổi của khí hậu toàn cầu để tránh những thiệt hại về sau.
Qua các ý kiến của các nhà khoa học tại hội thảo, vấn đề thoát nước cho dự án quy hoạch thành phố bên sông Hồng chưa đủ độ tin cậy và cần phải tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, tại hội thảo cũng chưa có nhà khoa học hay đơn vị nào đưa ra được giải pháp cho vấn đề hóc búa trên.
Theo quy hoạch giai đoạn 1 phía Hàn Quốc đưa ra, sẽ có một "siêu đô thị" chạy dọc sông Hồng tại Hà Nội. Sự thành bại của quy hoạch này là vấn đề thoát lũ cho sông Hồng thì lại chưa ai chứng minh được. Vấn đề trên được nêu ra tại hội thảo phản biện về vấn đề tiêu thoát lũ cho dự án khổng lồ này hôm 8/10.

Ảnh hưởng tới hơn 10 triệu người
Phạm vi dự án là khu vực ven sông Hồng tại thành phố Hà Nội, chiều dài 40 km chia làm 4 đoạn: Đoạn thứ nhất bắt đầu từ ranh giới hành chính phía Bắc khi sông Hồng chảy vào Hà Nội tới cầu Thăng Long; Đoạn hai từ cầu Thăng Long tới cầu Chương Dương; Đoạn ba từ Chương Dương tới cầu Vĩnh Tuy và đoạn cuối là từ cầu Vĩnh Tuy cho tới khi hết địa giới hành chính Hà Nội.
Trong giai đoạn 1, các chuyên gia Hàn Quốc đưa ra các giải pháp thoát lũ cho sông Hồng khi thực hiện quy hoạch "siêu đô thị" gồm có: Xây dựng tuyến đê mới dài 41,7 km dọc sát lòng sông, gia cố 33,8 km đê hiện có; lập kế hoạch xây dựng kè trên mực nước dài 73,2 km, xây dựng 40,6 km kè bảo vệ phần dưới nước, xây dựng mỏ hàn tại 3 khu vực và 12 điểm; nạo vét lòng sông ở mực nước thấp khoảng 21,7 triệu m3. Tổng kinh phí chỉnh trị sông là 581,2 triệu USD. Tuy nhiên, các biện pháp này chưa giải quyết vấn đề lũ sông Hồng vì những tác động của việc điều chỉnh lũ sông Hồng là vô cùng khó lường.
Ông Nguyễn Ty Niên, nguyên Cục trưởng Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão khẳng định: "Tôi là người đầu tiên phản ứng trên báo chí về vấn đề tiêu thoát lũ cho quy hoạch thành phố bên sông Hồng. Khi tính đến vấn đề thoát lũ sông Hồng là động chạm đến đời sống hơn 10 triệu nông dân ĐBSH, đấy là vấn đề cần chú trọng ngang ngửa với vấn đề thoát lũ, thậm chí phải nhấn mạnh hơn".
Theo ông Niên, trước hết phải hiểu “đời sống” của sông Hồng khi làm quy hoạch. Có thể nói sông Hồng là con sông có biến động dữ dội chỉ sau sông Hoàng Hà (Trung Quốc) và lịch sử lưu lượng lũ còn cao hơn sông Hoàng Hà. Đặc biệt thủ đô Hà Nội nằm vào vị trí quyết định đến toàn bộ hình thái hình thành của ĐBSH, bởi từ Việt Trì đến Hà Nội là đoạn dòng sông biến động mạnh nhất, thay đổi dòng dữ dội nhất. Chính vì vậy mà đầu thế kỷ XX thực dân Pháp vào Hà Nội đã phải làm việc chỉnh trị sông Hồng đầu tiên. Việc đê đắp nơi rộng, nơi hẹp cũng chính là sự tổng kết của cha ông ta về đời sống con sông. Khúc sông Hồng tại thủ đô Hà Nội là "cái mắt", "cái chốt" quan trọng nhất của đời sống con sông Hồng.Các giải pháp sau này là phải cùng sống chung với khúc sông, không làm thay đổi các quy luật.
Trao đổi với TT&VH, ông Niên nhắc lại kinh nghiệm lịch sử khi xây dựng Bắc Hưng Hải: "Trước khi làm Bắc Hưng Hải, chúng ta cũng đào sông cũng gần tương đương với Bắc Hưng Hải nhưng nước không chảy vào, sau này các chuyên gia nước ngoài vào giúp họ chỉ ra điểm Bắc Hưng Hải, thì lúc đó chọn đúng điểm rơi của thế sông để nước chảy vào. Khi "làm việc" với sông Hồng, phải đảm bảo 4 điểm huyệt trên sông là cống Liên Mạc, cửa Đuống, cảng Vĩnh Tuy và cửa Bắc Hưng Hải. Nếu ảnh hưởng đến các điểm huyệt này là ảnh hưởng đến 10 triệu người và trên 40 vạn ha ĐBSH".

Sông Hồng không phải là sông Seine, sông Hàn
Theo ông Niên, việc xây dựng tại bãi giữa phải tính toán kỹ lưỡng, bãi giữa không phải là một “vết sẹo” trên sông Hồng. Có thể nói sông Hồng rất nhiều bãi, nhưng chỉ bãi giữa là tồn tại vĩnh cửu, theo nghiên cứu thì từ thời Lý đến nay bãi giữa nó vẫn tồn tại y nguyên. Vai trò của bãi giữa là một cái van mềm điều tiết lượng nước phân bố từ sông Hồng sang sông Đuống, lúc lở, lúc bồi để điều chỉnh dòng nước, đó là sự điều tiết của thiên nhiên. Cách đây 25 năm, bãi Chương Dương lở lớn vì sông Hồng chuyển dòng chính sang phía phường Việt Hưng. Khi đó, Bộ Thủy lợi phải làm kè Chương Dương, nhưng bây giờ, kè Chương Dương đã biến mất vì bãi giữa điều chỉnh dòng nước bồi lấp, hiện người dân đã làm nhà ra ngoài kè, kè Tứ Liên cũng tương tự như vậy.
Ông Niên cho rằng: Hà Nội vẫn mơ một cái kè đẹp thơ mộng như sông Seine, sông Hàn nhưng phải khẳng định rằng khi làm xong rồi phù sa lại tự bồi lấp đi. Nếu không, con sông lại tự tìm cách cân bằng mới và có thể phá vỡ các yếu tố khác, sẽ rất khó lường và có thể hủy tất cả các cầu của chúng ta xây dựng trên sông. Dòng sông không đơn giản như cái bánh ga tô chúng ta muốn cắt khúc nào cho đẹp cũng được.
Ông Niên kiến nghị, nếu muốn kè phải nhớ đến lượng phù sa của con sông không dễ tính toán.
Các nhà khoa học cũng thống nhất việc áp dụng mô hình thành phố bên sông Hàn vào thành phố bên sông Hồng là không thỏa đáng. Sông Hàn có dòng chảy ổn định, còn sông Hồng luôn vận hành theo quy trình bên lở bên bồi. Việc xây 2 con đê kiên cố bó lấy dòng sông sẽ làm mất đi quy luật vận hành tự nhiên của dòng sông. Nếu vậy, sông Hồng sẽ "phá" ở các đoạn khác. Việc tổ tư vấn dự án đưa ra mức nạo vét lòng sông hàng năm là 21,3 triệu m3 không giải quyết được mức bồi lắng vì lượng phù sa mỗi năm của sông hồng xấp xỉ 100 triệu m3. Nếu chỉ nạo vét tại địa phận Hà Nội thì lòng sông sẽ nhanh chóng bị lấp đầy trở lại. Thêm vào đó, mỗi năm thành phố sẽ phải đầu tư để nạo vét hàng triệu m3 đất bùn, kinh phí hàng năm phục vụ sự duy trì của thành phố bên sông sẽ rất lớn.
Ông Lê Đức Năm, Tổng Thư ký Hội Tưới tiêu Việt Nam cho rằng, quy hoạch đê điều cho cả lưu vực sông Hồng chưa có, vì vậy việc xây các tuyến đê mới, nâng cấp các tuyến đê mới là chưa có cơ sở. Hơn nữa, quy hoạch này hiện vẫn chưa có ý kiến của cơ quan chủ quản là Bộ NN&PTNT. Thêm vào đó, sông Hồng là sông quốc tế, dự án quy hoạch sông Hồng qua Hà Nội phải đặt vào toàn thể hệ thống và phải tính đến sự biến đổi của khí hậu toàn cầu để tránh những thiệt hại về sau.
Qua các ý kiến của các nhà khoa học tại hội thảo, vấn đề thoát nước cho dự án quy hoạch thành phố bên sông Hồng chưa đủ độ tin cậy và cần phải tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, tại hội thảo cũng chưa có nhà khoa học hay đơn vị nào đưa ra được giải pháp cho vấn đề hóc búa trên.
Mạnh Cường