ĐTVN hướng tới AFF Cup 2008: Thành “kếu” ở… trong túi ông Calisto

10/11/2008 09:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Khi Như Thành chấn thương, ĐTVN hắt hơi sổ mũi. Khi Như Thành trở lại, Calisto lại bối rối.

Giải pháp Minh Đức - Phước Tứ đã mở ra một lối thoát cho cuộc khủng hoảng hàng thủ mà cụ thể là ở cặp trung vệ của ĐTVN, khi Như Thành chấn thương. Cả 2 trận đấu chúng ta chơi với cặp trung vệ (tương lai sẽ cùng khoác áo Thể Công), ĐTVN không thủng lưới trước những đối thủ nhỉnh hơn (Singapore) và mạnh (CHDCND Triều Tiên).

Sự đóng góp của cả 2 là rất lớn, làm nền tảng cho cả hệ thống phòng ngự. Khả năng phối kết hợp của cả 2 cũng không tồi khi cần bọc lót cho nhau.

Phá bỏ một cặp trung vệ hay bất cứ công thức nào đang chơi tốt thường là điều khá tối kỵ. Nó dễ gây ra những dư chấn tâm lý cho cá nhân nằm trong kết cấu bị phá vỡ ấy. Và cũng không loại trừ nguy cơ, sự thay đổi chưa chắc đã tốt hơn. Trong khi, nếu HLV tiếp tục đặt niềm tin vào công thức đang thành công, có thể họ sẽ còn chơi tốt hơn nữa và ĐTVN có thể vẫn chắc chắn ở hàng phòng ngự, lưới cũng không bị thủng ngay cả khi thủ môn không chơi xuất thần.

Một giải pháp “trong túi”

Nhưng, với một đội tuyển quốc gia trong một giai đoạn chuẩn bị cho một giải đấu, đôi khi vẫn có những nguyên tắc bị phá bỏ. Với những cá nhân được coi là đặc biệt (nếu có thể gọi như thế), thì anh ta sẽ là một ngoại lệ. Cụ thể là sẽ đương nhiên được HLV xếp chơi trong đội hình chính một khi không gặp những vấn đề về thể lực.
 
Như Thành, như một giải pháp đã hoàn hảo, chỉ cần “móc” từ túi ra là sử dụng được ngay
 
Như Thành có phải là một trường hợp như thế? Câu trả lời là chắc chắn, nếu như chúng ta xét trên góc độ cá nhân của cả 5 trung vệ hiện đang có mặt ở đội tuyển. Chí Công và Thanh Giang rõ ràng là không có “số má”. Minh Đức hay Phước Tứ dù đã và đang nổi lên nhưng xét trên góc độ kinh nghiệm và tư chất thủ lĩnh để chỉ huy hàng thủ, không thể sánh với Như Thành. Kể từ khi Huy Hoàng chia tay đội tuyển, Thành “kếu” là hạt nhân để các HLV xây dựng hàng thủ xoay quanh anh ta.

Có điều, sẽ phải nhìn nhận thế nào từ một thông số khá thiếu tích cực: trong tất cả các trận đấu mà Thành “kếu” có mặt, dưới thời HLV Calisto, đội tuyển đều thủng lưới (thua Indo 0-1, Olympic Trung Quốc 2-3, Olympic Brazil 0-2); trong khi cặp Minh Đức - Phước Tứ, như đã nói ở trên lại đã trải qua 2 trận đấu không thua và không thủng lưới?

Những trận thua đấy không phải là lỗi của Thành “kếu”. Trận thua Indonesia, tình huống thủng lưới duy nhất là một pha bóng xử lý kém may mắn của Phước Tứ. Trận thua Olympic Trung Quốc cũng thế. Còn với Olympic Brazil, nếu hàng thủ hôm ấy không chơi tốt, có lẽ, các chân sút hàng đầu thế giới sẽ còn chọc thủng lưới ĐTVN thêm nhiều lần nữa.

Với một đội bóng, các HLV luôn có cách sử dụng nhân sự theo kiểu, nếu cả 2 cùng có phong độ tốt, thì cầu thủ có đẳng cấp cao hơn sẽ được ra sân. Như Tây Ban Nha chẳng hạn, nếu như cặp trung vệ Abiol – Marchena có giữ sạch lưới thì khi Puyol sẵn sàng, công thức đương nhiên sẽ là Puyol – Marchena.

Nói cách khác, Như Thành như một giải pháp đã quá “tròn trịa”, ông Calisto chỉ cần rút từ trong túi áo ngực của mình ra là dùng được ngay. Vấn đề còn lại chỉ là việc ông Calisto sẽ cất ai trong số Minh Đức và Phước Tứ lên ghế dự bị và việc đó sẽ diễn ra trong thời điểm nào.

Hôm qua, khi xếp đội hình đá tập, Thành “kếu” không nằm trong số 11 cầu thủ được coi là chính, nên trận đấu với Thái Lan tới đây chưa phải là thời điểm để trở lại. Chắc chắn sẽ là trận đấu với Sing, vì gần 2 chục ngày nữa là đủ để trung vệ người Nam Định này lấy lại cả cảm giác bóng và thể lực. Nhưng chưa chắc khi đó, người đá cặp bên cạnh Thành sẽ là Phước Tứ, vì ông Tô cũng cần thử nghiệm cả giải pháp Như Thành – Minh Đức, để đề phòng một tình huống xấu nào đó xảy ra với Phước Tứ.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm