ĐT.LA sau 2 trận hòa: Gạch ngồi “mâm dưới”

26/02/2010 14:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nói không ngoa,  ĐT.LA giờ đây cũng được “cào bằng” như Navibank, M.Nam Định hay Đồng Tháp… những đội bóng được xếp ngồi mâm dưới. Đơn giản, “Gạch” giờ đã xuống cấp lắm rồi.

Trẻ phải cậy… già

“Tôi tính chơi nốt năm nay, rồi tính đường treo giày nhường chỗ cho các em trẻ…” giọng trầm, “lão tướng” Phan Văn Giàu nói về tuổi 34. Biết thế, nhưng cuộc đời nào đâu phải là một trò chơi được sắp đặt, Giàu cũng thế, vẫn chưa thể an nhàn chuẩn bị cho dự định về hưu của mình. Một mùa, rồi 2 mùa, “Gạch” của Patricio, Công Minh, cho tới triều đại Jose Luis vẫn phải cầu viện tới anh. “Hình tượng hóa, Văn Giàu cũng giống như người “người lính già” oằn mình đứng giữa những đường đạn từ họng súng đối phương.


ĐTLA giờ có lẽ cũng không “cùng mâm” với HN T&T - Ảnh: Bá Châu

Chuyện Văn Giàu bị đám trẻ “xỏ mũi” đã không còn là điều lạ. Rất nhiều người trách, nhưng công tâm phải thông cảm cho “cận vệ già” đáng kính ở đất Tân An, âu cũng chỉ vì “cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Từ ngày, nói không với các trung vệ Tây tần suất mắc lỗi càng tăng, giờ nếu xuất phát với sơ đồ 5-3-2, ông Jose Luis sẽ khoán cho Văn Giàu, Hoàng Thương, Thanh Giang, thêm Quốc Huân và Hải Phong ở 2 bên cánh. Nếu đá 3-4-3, “bộ tam” Giàu, Thương và Giang phải chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn ở khu cấm địa đội nhà.

Dù sơ đồ nào, hàng phòng ngự của “Gạch” vẫn mang lại cảm giác mong manh dễ vỡ; ngay cả khi tuyển được cái tên Filip, thủ thành có “sao số” đến từ Marcedonia.

Chắc chắn, hết giai đoạn 1, ĐT.LA sẽ chẳng có cuộc cải tổ nào, họ sẽ phải sống nốt trên đôi chân của Hoàng Thương, Văn Giàu, Thanh Giang, bởi tài nguyên con người đã cạn kiệt. Tất nhiên, ĐT.LA chỉ còn nước cầu cho hàng công bùng nổ, để giảm tải cho hàng phòng ngự.

Cuộc chiến của những đôi chân mỏi…

Ngay cả những người lạc quan nhất cũng chẳng tin ĐT.LA sẽ làm nên chuyện. Người ta có cái lí, bởi “Gạch” đã như một cỗ máy xuống cấp. “Công thần” Antonio có dấu hiệu mỏi gối chồn chân. Có thể do tuổi tác, nhưng một vấn đề quan trọng khác là Antonio như một kẻ cô đơn. Bằng chứng ư, đã từ lâu “Gạch” vốn quen thở bằng mũi giày của anh và Antonio vẫn là người nổ súng nhiều nhất cho “Gạch”.

Không chỉ Antonio, những người tung hứng cùng anh: Minh Phương, Tài Em, Tshamala…cũng đang thực sự mệt mỏi. Có cảm giác, vài trận rồi, chỉ riêng việc chuyền bóng thôi, cũng đủ để Minh Phương phải mệt, huống chi anh phải lên công về thủ. Thế nên, không khó hiểu, việc ông  Luis ngóng “thương binh” Tài Em trở lại như cháy nhà chờ cứu hỏa. Cũng lạ thay, thiếu hụt nhân sự vậy mà những người như Tshamala, Hoàng Lâm, hay Văn Khải vẫn bị nhốt trong cabin dự bị.

Bạn đừng hỏi Jose Luis về sức mạnh của đội, vì chẳng bao giờ ông thừa nhận ĐT.LA là một đội bóng trung bình khá. Và cũng đừng hỏi tại sao ông lại thay người như thế, bởi đôi khi ông cầm chiếc sa bàn lại phải liếc mắt về khu kĩ thuật, nơi có những người khác đầy quyền uy. Vậy nên, chưa ai nói ông Jose Luis bất tài, nhưng đã có người nói ông thầy người Bồ bất lực. Từng đó thôi cũng đủ hiểu tại sao ĐT.LA chỉ còn được xếp ngồi “mâm dưới”…

TỊCH ĐIỀN

Thất vọng Thanh Bình

Những tiếng la ó từ khán đài đã hướng về Phan Thanh Bình, sau tình huống đồng đội đã chuyền “dọn cỗ” để Bình lao vào đối mặt với Syhavi, ở trận đấu gặp HA.GL, vòng 1/8 cúp QG. Bình đã sút bóng chệch cả mét trong sự thất vọng não nề của “bầu” Thắng, cũng như bộ sậu của ĐT.LA hôm ấy. Quả thật, kể từ ngày anh chuyển về ĐT.LA, mang trên mình sự kì vọng của những ông chủ của “Gạch”, Bình chưa tương xứng với số tiền 1,4 tỷ đồng (số tiền ĐT.LA đã bỏ ra chuộc anh về từ Phố núi), đó là chưa nói đến khoản lương 30 triệu đồng hàng tháng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm