(TT&VH Cuối tuần) - Cơn ác mộng không đến, hay ít nhất là chưa đến. bởi, cuối cùng người Anh cũng vượt qua vòng bảng đầy nhọc nhằn với chiến thắng sát nút 1-0 trước Slovenia, cùng vị trí nhì bảng không thể coi là thành công rực rỡ. Nhưng dù sao, xứ sương mù cũng tạm thở phào nhẹ nhõm.
Thật tồi tệ khi một tên tuổi được đánh giá là ứng cử viên nặng ký phải “lết” nặng nhọc đến vậy ở một bảng tưởng chừng chẳng mấy khó khăn. Sự nhạt nhòa trên sân cỏ đi kèm với hậu trường lủng củng khi cựu đội trưởng John Terry định “nổi loạn”. Nếu Matthew Upson, thế vai Jamie Carragher bị treo giò đá cặp với Terry, không có pha tắc bóng thành công ở những phút cuối trận, chặn đứng tiền đạo Zlatko Dedic của Slovenia trước một cơ hội mười mươi, chuyến phiêu lưu của Tam sư ở Nam Phi có thể đã kết thúc nhục nhã chẳng kém láng giềng bên kia eo biển Manche là Pháp!
Dù sao, chữ “nếu” đó chỉ là một giả định đã qua. Hiện tại, Anh cầm trong tay tấm vé đi tiếp, dù nó đẫm mồ hôi và đầy run rẩy thì vẫn cứ là chứng nhận vượt qua thử thách đầu. Phải chăng, mây mù đã tan?
Có không ít khía cạnh tích cực từ màn trình diễn trước Slovenia. Không thể coi đội bóng đến từ một quốc gia vỏn vẹn 2 triệu dân đó là đối thủ khổng lồ đối với Anh. Song ở tình thế gian nan vừa qua, họ đã biết vượt qua chính mình. Khá kỳ quặc khi trong mùa Đông Nam Phi, ở đấu trường tột đỉnh World Cup, các tuyển thủ Anh lại chơi một thứ bóng đá nhịp độ cao như ở Premier League. Nhưng chính trong hình ảnh đó, họ mới phần nào là họ hơn.
Chí ít, họ tìm lại được sự thống nhất của một tập thể. Terry lăn xả như đã từng chứng tỏ khả năng chịu sức ép của mình. James Milner xóa đi được đêm ác mộng trước Mỹ bằng những đường tạt hiệu quả từ cánh phải, góp công trong bàn thắng của Jermain Defoe - một điều chỉnh hiệu quả khác khi Wayne Rooney vẫn nhạt nhòa còn Emile Hes- key thể hiện kém cỏi.
Fabio Capello đánh giá đây là thành công của những… vại bia mà các cầu thủ được phép nhấm nháp trong buổi tối trước ngày thi đấu. Rõ ràng, vị HLV này đã “mềm” đi ít nhiều sau vụ Terry. Điều đó là thích hợp, bởi vấn đề của Anh đang là tâm lý “cứng” trước sức ép tinh thần không nhỏ. Phần nào, họ đã thể hiện sự thoải mái hơn trước Slovenia và đặc biệt là quyết tâm hơn. Hình ảnh Milner tỏa sáng giúp xốc lại niềm tin rằng, cũng như cầu thủ Aston Villa này, Anh hoàn toàn có thể tiến bộ, đứng lên mạnh mẽ từ những lỗi lầm.
Vẫn còn đó nỗi thất vọng Rooney và căn bệnh phung phí cơ hội quen thuộc. Và thiệt hại của nó thì xa hơn nhiều phạm vi 90 phút. Chỉ cần thêm 1 bàn thắng trong ít nhất 2 cơ hội rõ ràng, đáng lẽ Anh đã không phải hồi hộp đến phút chót và đã có thể đứng đầu bảng. Và nếu vậy thì chờ đợi phía trước họ sẽ chỉ là Ghana chứ không phải kình địch Đức!
Mây mù đã tan, nhưng giông bão thì đang sắp ập đến. Đức rõ ràng khó chơi hơn nhiều những Mỹ, Algeria, Slove- nia và tình thế lúc này là một mất một còn. Nếu vượt qua được Đức thì hành trình “tiềm năng” của Anh đến ngôi vô địch đang đầy những chướng ngại vật có thể là Argentina ở tứ kết, Tây Ban Nha ở bán kết và Brazil ở chung kết!
Nhưng, đó là chuyện về sau. Lúc này, các học trò của Capello và fan Anh có thể ngủ ngon được đôi chút khi cơn ác mộng đã qua…
Thật tồi tệ khi một tên tuổi được đánh giá là ứng cử viên nặng ký phải “lết” nặng nhọc đến vậy ở một bảng tưởng chừng chẳng mấy khó khăn. Sự nhạt nhòa trên sân cỏ đi kèm với hậu trường lủng củng khi cựu đội trưởng John Terry định “nổi loạn”. Nếu Matthew Upson, thế vai Jamie Carragher bị treo giò đá cặp với Terry, không có pha tắc bóng thành công ở những phút cuối trận, chặn đứng tiền đạo Zlatko Dedic của Slovenia trước một cơ hội mười mươi, chuyến phiêu lưu của Tam sư ở Nam Phi có thể đã kết thúc nhục nhã chẳng kém láng giềng bên kia eo biển Manche là Pháp!
![]() Mới vượt qua vòng bảng mà Tam sư đã mừng như lọt vào tứ kết, Ảnh Getty |
Có không ít khía cạnh tích cực từ màn trình diễn trước Slovenia. Không thể coi đội bóng đến từ một quốc gia vỏn vẹn 2 triệu dân đó là đối thủ khổng lồ đối với Anh. Song ở tình thế gian nan vừa qua, họ đã biết vượt qua chính mình. Khá kỳ quặc khi trong mùa Đông Nam Phi, ở đấu trường tột đỉnh World Cup, các tuyển thủ Anh lại chơi một thứ bóng đá nhịp độ cao như ở Premier League. Nhưng chính trong hình ảnh đó, họ mới phần nào là họ hơn.
Chí ít, họ tìm lại được sự thống nhất của một tập thể. Terry lăn xả như đã từng chứng tỏ khả năng chịu sức ép của mình. James Milner xóa đi được đêm ác mộng trước Mỹ bằng những đường tạt hiệu quả từ cánh phải, góp công trong bàn thắng của Jermain Defoe - một điều chỉnh hiệu quả khác khi Wayne Rooney vẫn nhạt nhòa còn Emile Hes- key thể hiện kém cỏi.
Fabio Capello đánh giá đây là thành công của những… vại bia mà các cầu thủ được phép nhấm nháp trong buổi tối trước ngày thi đấu. Rõ ràng, vị HLV này đã “mềm” đi ít nhiều sau vụ Terry. Điều đó là thích hợp, bởi vấn đề của Anh đang là tâm lý “cứng” trước sức ép tinh thần không nhỏ. Phần nào, họ đã thể hiện sự thoải mái hơn trước Slovenia và đặc biệt là quyết tâm hơn. Hình ảnh Milner tỏa sáng giúp xốc lại niềm tin rằng, cũng như cầu thủ Aston Villa này, Anh hoàn toàn có thể tiến bộ, đứng lên mạnh mẽ từ những lỗi lầm.
Vẫn còn đó nỗi thất vọng Rooney và căn bệnh phung phí cơ hội quen thuộc. Và thiệt hại của nó thì xa hơn nhiều phạm vi 90 phút. Chỉ cần thêm 1 bàn thắng trong ít nhất 2 cơ hội rõ ràng, đáng lẽ Anh đã không phải hồi hộp đến phút chót và đã có thể đứng đầu bảng. Và nếu vậy thì chờ đợi phía trước họ sẽ chỉ là Ghana chứ không phải kình địch Đức!
Mây mù đã tan, nhưng giông bão thì đang sắp ập đến. Đức rõ ràng khó chơi hơn nhiều những Mỹ, Algeria, Slove- nia và tình thế lúc này là một mất một còn. Nếu vượt qua được Đức thì hành trình “tiềm năng” của Anh đến ngôi vô địch đang đầy những chướng ngại vật có thể là Argentina ở tứ kết, Tây Ban Nha ở bán kết và Brazil ở chung kết!
Nhưng, đó là chuyện về sau. Lúc này, các học trò của Capello và fan Anh có thể ngủ ngon được đôi chút khi cơn ác mộng đã qua…
Trung Sơn
