Những câu chuyện được đánh thức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông qua chuỗi hoạt động của Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 cho thấy khả năng phát triển công nghiệp văn hóa từ chính ký ức và bản sắc của Thủ đô.
Khi được kết nối với sức sáng tạo của nghệ nhân, nghệ sĩ và những phương thức biểu đạt mới, vốn di sản phong phú của Hà Nội có thể trở thành nội dung cho các sản phẩm văn hóa, tạo sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.
Từ câu chuyện di sản đến giá trị phát triển
Chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN), PGS-TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) nhấn mạnh, muốn phát triển công nghiệp văn hóa cần có những câu chuyện. Hà Nội có rất nhiều câu chuyện để kể, vừa thể hiện chiều sâu lịch sử ngàn năm văn hiến, vừa làm nên sức hấp dẫn và thu hút du khách. Những hoạt động trưng bày, trải nghiệm, chương trình nghệ thuật tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho thấy nhiều câu chuyện như thế.

Các đại biểu tham quan khu vực làng trống Đọi Tam. Ảnh: Khánh Hòa
Đơn cử, tại trưng bày Nét Hà thành, câu chuyện về nghề may, áo dài, xe đạp Peugeot cùng những vật dụng thân thuộc tạo nên các mảnh ghép của ký ức, lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội. Ông Sơn đánh giá, chính những nét văn hóa này làm Hà Nội hấp dẫn hơn, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa rất cần những ví dụ cụ thể như vậy.
Nhìn từ quá trình Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2019 đến nay, ông ghi nhận sự xuất hiện ngày càng nhiều của các hoạt động sáng tạo. "Hà Nội thực sự là trái tim văn hóa của cả nước" - PGS Bùi Hoài Sơn bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh vai trò lan tỏa những giá trị sáng tạo từ Thủ đô tới các địa phương. Đây là chuyển động tích cực, phù hợp với vị thế của Hà Nội: Nơi hội tụ các giá trị văn hóa cũng là nơi khơi nguồn và truyền cảm hứng cho sáng tạo.
Trong bối cảnh này, việc Văn Miếu - Quốc Tử Giám được lựa chọn là một địa điểm trung tâm của Festival Thăng Long - Hà Nội mang ý nghĩa vượt ra ngoài việc lựa chọn không gian tổ chức sự kiện. Theo chuyên gia, với những giá trị biểu tượng của Thủ đô và Việt Nam, di tích này có nền tảng để trở thành một không gian sáng tạo, nơi kể những câu chuyện về Hà Nội văn hiến, đáng sống, hạnh phúc và nhiều giá trị khác.

Chương trình “Nét chữ an nhiên” tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận gần hơn với nghệ thuật thư pháp. Ảnh: Khánh Hòa
Thực tế cho thấy, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thực hiện tốt vai trò này thông qua nhiều hoạt động, mở rộng những câu chuyện từ chính di tích đến Hà Nội và văn hóa Việt Nam. Các giá trị đạo học, truyền thống lịch sử, văn hóa và tinh thần sáng tạo được xem là phần hồn, phần cốt lõi, được cộng hưởng qua sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ và những người làm sáng tạo. Cùng với sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, những yếu tố này góp phần đưa Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành một địa chỉ tin cậy, nơi lan tỏa các giá trị của Thủ đô.
Từ đó, ý nghĩa của các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn thể hiện ở cách thức tổ chức và khả năng gợi mở mô hình. Một di tích có thể kể nhiều câu chuyện, kết nối nhiều chủ thể sáng tạo và tạo ra những cách tiếp cận khác nhau cho du khách, trên nền tảng các giá trị lịch sử, văn hóa. Đây là kinh nghiệm để những di tích khác tìm ra phương thức phát huy nguồn lực riêng của mình.

Du khách thích thú trải nghiệm các hoạt động trình diễn âm nhạc dân tộc tại không gian trưng bày “Nét Kinh kỳ”. Ảnh: Khánh Hòa
Hướng tới một trung tâm công nghiệp văn hóa
Từ những hoạt động kết nối di sản với sáng tạo, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang hướng tới hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa tại Hồ Văn. Định hướng này mở ra khả năng tổ chức các chương trình, phát triển sản phẩm trong một hệ sinh thái có sự gắn kết, tạo điều kiện để nguồn lực di sản được khai thác thường xuyên và có chiều sâu.
TS Lê Xuân Kiêu (Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho biết, việc hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa là một hướng vận dụng Luật Thủ đô tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Theo ông, quá trình này đang chờ những bước phê duyệt cuối cùng của các cấp có thẩm quyền. Khi được thành lập, trung tâm sẽ tạo điều kiện để phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa tại Hồ Văn, từ nghệ thuật biểu diễn, trải nghiệm di sản làng nghề đến các sự kiện văn hóa, đặc biệt là giáo dục di sản.

Nghệ nhân làm các sản phẩm truyền thống tại không gian trưng bày “Nét Kinh kỳ”. Ảnh: Khánh Hòa
Ở đây sự liên kết giữa các hoạt động để hình thành một hệ sinh thái được chú trọng. Trong đó, những sản phẩm, trải nghiệm văn hóa cùng góp phần tạo nên một không gian có khả năng thu hút và kết nối nhiều đối tượng công chúng. Hồ Văn được kỳ vọng trở thành nơi hội tụ của giới sáng tạo, các không gian sáng tạo, đồng thời đón khách du lịch và các trường học đưa học sinh đến tìm hiểu, trải nghiệm di sản. Sự gặp gỡ giữa người sáng tạo và người thụ hưởng vì thế được đặt ngay trong định hướng phát triển của trung tâm.
Đánh giá cao nỗ lực của Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trong việc mở rộng không gian hoạt động tại Hồ Văn, PGS-TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, ý nghĩa của việc này còn nằm ở triết lý phát triển di tích. Để phát huy giá trị, một di tích cần có không gian, có nhiều câu chuyện và trở thành một hệ sinh thái với những hoạt động đa dạng. Theo cách nhìn này, Hồ Văn có thể bổ sung điều kiện để các giá trị của Văn Miếu - Quốc Tử Giám được kết nối với những nhu cầu sáng tạo, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa hôm nay.

Du khách tham quan không gian văn hóa trống Tây Nguyên. Ảnh: Khánh Hòa
Từ một điểm sáng như Hồ Văn, ông kỳ vọng những bài học về tổ chức hoạt động, kết nối sáng tạo và phát huy di sản có thể lan tỏa tới các di tích, bảo tàng, không gian văn hóa và không gian sáng tạo. Giá trị của mô hình vì thế còn thể hiện ở khả năng gợi mở cách làm, tạo động lực để mỗi địa chỉ văn hóa khai thác tốt hơn nguồn lực và bản sắc riêng.
Những hoạt động đã được tổ chức tại Hồ Văn, theo PGS Sơn, đem lại thêm niềm tin vào hướng phát triển này. Khi có chủ trương, chính sách phù hợp cùng sự chung tay của cộng đồng, nghệ sĩ, người dân, cơ quan quản lý và các bên liên quan, di tích sẽ có thêm sức sống, các không gian sáng tạo có thêm khả năng khơi nguồn cảm hứng. Đó là điều kiện để văn hóa và công nghiệp văn hóa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị phát triển của đất nước, góp phần thực hiện những mục tiêu đặt ra đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.
Định hướng tại Hồ Văn vì vậy nối dài câu chuyện từ những trải nghiệm trong chuỗi hoạt động Festival Thăng Long - Hà Nội đến việc tạo dựng môi trường cho sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Khi nghệ nhân có nơi trao truyền tri thức, người sáng tạo có điều kiện phát triển sản phẩm, trường học và du khách có thêm cơ hội tiếp cận di sản, những giá trị được gìn giữ sẽ có thêm con đường bước vào đời sống. Đây cũng là cơ sở để kỳ vọng vào sức sống lâu dài của một trung tâm công nghiệp văn hóa được hình thành trong không gian di sản.
Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW xác định: "Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và hệ sinh thái sáng tạo theo hướng giàu bản sắc, chuyên nghiệp, hiện đại; trên nền tảng bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội".
(Còn tiếp)