(TT&VH) - Với chữ nếu, người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai. Và bỏ cả Cúp Vàng FIFA vào túi của đội tuyển Ý ở World Cup 2010.
Nếu... thì Ý vô địch
Nếu Calciopoli 2 không chỉ đe dọa Inter, mà đe dọa toàn bộ sự nghiệp của các tuyển thủ Ý đang có mặt ở Nam Phi, đội tuyển Ý chắc chắn có một động lực phi thường để vô địch World Cup thêm một lần nữa. Lý do: 4 năm trước, Calciopoli 1 nổ ra trước World Cup 2006, người ta đã nhắc đến nguy cơ một loạt các tuyển thủ Ý hàng đầu đang khoác áo Juventus, Milan có thể bị treo giò, thậm chí bị tống giam. Và chức VĐTG năm đó đã chấm dứt mọi nguy cơ nhằm vào cầu thủ, chỉ để các CLB và quan chức CLB gánh chịu. ĐT Ý cần có một động lực như vậy, thậm chí còn “hiểm nghèo” hơn, để “dựa vào đất chết để tìm sự sống”, như binh pháp Tôn Tử. Tư duy bóng đá của người Ý gần như tư duy của trận chiến: chiến thắng bằng cách làm hao tổn, “tiêu diệt” đối phương, và khi ở vào hoàn cảnh có động lực sinh tồn cao, bản năng bóng đá kiểu chiến tranh đó sẽ trỗi dậy.
Nếu các trụ cột của 4 năm về trước là Buffon, Cannavaro, Pirlo, Totti vẫn giữ vững phong độ, hay có người thay thế tương đương, ĐT Ý sẽ có một trục giữa đẳng cấp cao, họ sẽ tìm ra cơ hội để chiến thắng. Lý do: ĐT Ý được xây dựng dựa vào những liên kết nhóm, khai thác các tình huống tối ưu, chứ không phải được xây dựng dựa vào liên kết kiểu dây chuyền của 11 cầu thủ. Những vị trí khác thì dễ lấp, khi các cầu thủ Ý được gọi vào đội tuyển vốn dễ dàng đạt phong độ ở mức tròn vai, làm nền cho những tài năng lớn giải quyết trận đấu.
Nếu các đối thủ đều nghĩ mình là trên cơ, và vào cuộc với tinh thần hăm hở tấn công như đội chủ nhà Đức 4 năm về trước, đội Ý luôn có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Lý do: ĐT Ý là bậc thầy của lối chơi phòng ngư phản công, nhờ khai thác rất tốt những khoảng trống mà hàng thủ đối phương để lại, vì bóng đá Ý có truyền thống tập trung vào việc giải quyết tốt các tình huống cụ thể trên sân.
Nếu các trọng tài quá “nhạy cảm”, đến mức cứ thấy cầu thủ ngã xoài trong vòng cấm địa đối phương là thổi phạt đền, kiểu như khi Grosso ngã trong trận gặp Australia 4 năm trước, đội Ý sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Hoặc nếu các cầu thủ đối phương cũng quá nhạy cảm với những câu chửi mà phản ứng tiêu cực để tự loại mình khỏi cuộc chơi, như Zidane ở trận chung kết 4 năm trước, Ý cũng có thuận lợi lớn để chiến thắng. Lý do: các cầu thủ Ý rất giỏi tiểu xảo (Stam từng nói về Inzaghi: chỉ cần gặp một cơn gió, anh ta cũng có thể ngã trong vòng cấm địa).
Nếu Ý vô địch thì…
Thì họ sẽ có danh hiệu VĐTG thứ 5, ngang hàng với Brazil, vốn luôn được coi như một đẳng cấp khác so với phần còn lại trong phần lớn chiều dài lịch sử bóng đá hiện đại. Tức là họ sẽ trở thành nền bóng đá vĩ đại, nhưng lại không có cầu thủ vĩ đại. Và thậm chí ở giải lần này, họ không có cầu thủ đẳng cấp thế giới, ngoài Buffon.
Thì Arsene Wenger (“Ý không thể vô địch World Cup năm nay”) sẽ sang Ý để làm trợ lý HLV ở Juventus, để học hỏi nghệ thuật chiến thắng từ một CLB điển hình nhất của văn hóa bóng đá Ý (chút ngờ vực với khả năng này: tân HLV Juve, Del Neri không mang tinh thần bóng đá Ý điển hình). Thì Guardiola cũng sẽ sang Inter làm trợ lý. Và FA sẽ mời Lippi về dẫn dắt ĐT Anh với mức lương 20 triệu bảng/năm.
Thì lực lượng CĐV của bóng đá Ý sẽ áp đảo ở Việt Nam, vượt qua đội tuyển Anh của những ngôi sao hào nhoáng ở giải Ngoại hạng với phong cách kiểu hiệp sỹ. Vì cái cao thượng đã xa vời lại chẳng làm nên trò trống gì, trong khi cầu thủ Việt mình, người Việt mình vốn đã có cái ranh mãnh, giỏi đối phó từa tựa kiểu cầu thủ Ý, người Ý, nên dễ “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.
Thì tôi, người viết bài này, sẽ không bao giờ dám viết về đội tuyển Ý và bóng đá Ý nữa (cũng phải có chữ nếu: nếu tôi còn viết báo thể thao), vì nó nằm ngoài khả năng nhận thức của mình. Không chỉ về bóng đá, mà còn cả về giá trị của cuộc sống.
Nếu... thì Ý vô địch
Nếu Calciopoli 2 không chỉ đe dọa Inter, mà đe dọa toàn bộ sự nghiệp của các tuyển thủ Ý đang có mặt ở Nam Phi, đội tuyển Ý chắc chắn có một động lực phi thường để vô địch World Cup thêm một lần nữa. Lý do: 4 năm trước, Calciopoli 1 nổ ra trước World Cup 2006, người ta đã nhắc đến nguy cơ một loạt các tuyển thủ Ý hàng đầu đang khoác áo Juventus, Milan có thể bị treo giò, thậm chí bị tống giam. Và chức VĐTG năm đó đã chấm dứt mọi nguy cơ nhằm vào cầu thủ, chỉ để các CLB và quan chức CLB gánh chịu. ĐT Ý cần có một động lực như vậy, thậm chí còn “hiểm nghèo” hơn, để “dựa vào đất chết để tìm sự sống”, như binh pháp Tôn Tử. Tư duy bóng đá của người Ý gần như tư duy của trận chiến: chiến thắng bằng cách làm hao tổn, “tiêu diệt” đối phương, và khi ở vào hoàn cảnh có động lực sinh tồn cao, bản năng bóng đá kiểu chiến tranh đó sẽ trỗi dậy.
![]() Thách thức lớn đang chờ Lippi và các học trò phía trước, Ảnh Getty |
Nếu các đối thủ đều nghĩ mình là trên cơ, và vào cuộc với tinh thần hăm hở tấn công như đội chủ nhà Đức 4 năm về trước, đội Ý luôn có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Lý do: ĐT Ý là bậc thầy của lối chơi phòng ngư phản công, nhờ khai thác rất tốt những khoảng trống mà hàng thủ đối phương để lại, vì bóng đá Ý có truyền thống tập trung vào việc giải quyết tốt các tình huống cụ thể trên sân.
Nếu các trọng tài quá “nhạy cảm”, đến mức cứ thấy cầu thủ ngã xoài trong vòng cấm địa đối phương là thổi phạt đền, kiểu như khi Grosso ngã trong trận gặp Australia 4 năm trước, đội Ý sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Hoặc nếu các cầu thủ đối phương cũng quá nhạy cảm với những câu chửi mà phản ứng tiêu cực để tự loại mình khỏi cuộc chơi, như Zidane ở trận chung kết 4 năm trước, Ý cũng có thuận lợi lớn để chiến thắng. Lý do: các cầu thủ Ý rất giỏi tiểu xảo (Stam từng nói về Inzaghi: chỉ cần gặp một cơn gió, anh ta cũng có thể ngã trong vòng cấm địa).
Nếu Ý vô địch thì…
Thì họ sẽ có danh hiệu VĐTG thứ 5, ngang hàng với Brazil, vốn luôn được coi như một đẳng cấp khác so với phần còn lại trong phần lớn chiều dài lịch sử bóng đá hiện đại. Tức là họ sẽ trở thành nền bóng đá vĩ đại, nhưng lại không có cầu thủ vĩ đại. Và thậm chí ở giải lần này, họ không có cầu thủ đẳng cấp thế giới, ngoài Buffon.
Thì Arsene Wenger (“Ý không thể vô địch World Cup năm nay”) sẽ sang Ý để làm trợ lý HLV ở Juventus, để học hỏi nghệ thuật chiến thắng từ một CLB điển hình nhất của văn hóa bóng đá Ý (chút ngờ vực với khả năng này: tân HLV Juve, Del Neri không mang tinh thần bóng đá Ý điển hình). Thì Guardiola cũng sẽ sang Inter làm trợ lý. Và FA sẽ mời Lippi về dẫn dắt ĐT Anh với mức lương 20 triệu bảng/năm.
Thì lực lượng CĐV của bóng đá Ý sẽ áp đảo ở Việt Nam, vượt qua đội tuyển Anh của những ngôi sao hào nhoáng ở giải Ngoại hạng với phong cách kiểu hiệp sỹ. Vì cái cao thượng đã xa vời lại chẳng làm nên trò trống gì, trong khi cầu thủ Việt mình, người Việt mình vốn đã có cái ranh mãnh, giỏi đối phó từa tựa kiểu cầu thủ Ý, người Ý, nên dễ “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.
Thì tôi, người viết bài này, sẽ không bao giờ dám viết về đội tuyển Ý và bóng đá Ý nữa (cũng phải có chữ nếu: nếu tôi còn viết báo thể thao), vì nó nằm ngoài khả năng nhận thức của mình. Không chỉ về bóng đá, mà còn cả về giá trị của cuộc sống.
Hồng Ngọc
