Đội tuyển Việt Nam: Khôn đâu đến trẻ…

13/09/2025 05:50 GMT+7 | Các ĐTQG

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa hoàn thành 2 nhiệm vụ quan trọng chỉ trong một thời gian ngắn: Vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp và giành vé tham dự VCK U23 châu Á lần thứ 6 liên tiếp. Với khí thế hiện nay, khả năng giành HCV bóng đá nam SEA Games 33 hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Tuy nhiên, vẫn có một cảm giác… rất khó chịu, đó là U23 Việt Nam vẫn chưa làm giới quan sát yên tâm để xem họ đã thật sự sẵn sàng kế thừa ở đội tuyển quốc gia hay chưa.

1. Nếu xét trên bình diện Đông Nam Á, về mặt thành tích, bóng đá trẻ Việt Nam là số 1 không cần bàn cãi. Từ lứa U17 đến U23, chúng ta đều đã góp mặt ở Asian Cup một cách đều đặn, và đây là tiến trình đã có từ những năm 2000, từ sau lần vào bán kết U16 châu Á đến nay.

Đó là nói về thành tích, còn nếu nhìn tương quan làng cầu khu vực, có lẽ chỉ Thái Lan mới thực sự cạnh tranh với chúng ta ở bóng đá trẻ, những Indonesia, Malaysia hay Myanmar đều thất thường. Riêng Singapore thì gần như chấp nhận "trắng tay" ở các lứa trẻ.

Với thành tích đó, cộng với quyết tâm "làm bóng đá trẻ" được đưa ra liên tục của VFF, thì có thể nói bóng đá Việt Nam sẽ không phải lo lắng về những thế hệ kế thừa, ít nhất là ở khía cạnh số lượng.

Trên thực tế, không có nhiều nền bóng đá duy trì được hệ thống thi đấu giải trẻ lâu dài như Việt Nam, dù đó là một khoản chi phí "không có khả năng thu hồi" do tính chất của bóng đá trẻ. Nói cách khác, đây là thành tựu cần được ghi nhận của bóng đá Việt Nam.

Nhưng, đó cũng chính là vấn đề. Thành công ở bóng đá trẻ vẫn không bảo đảm được sự ổn định ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hơn 25 năm tạo được các dấu ấn ở lứa tuổi U nhưng bóng đá Việt Nam chỉ có một giai đoạn ngắn có đột phá trên bảng xếp hạng FIFA dưới thời HLV Park Hang Seo. Thứ hạng "ổn định" của chúng ta vẫn là ngoài Top 100. Đó là một "khúc mắc" lớn mà chắc chắn các nhà quản lý cũng đang đau đầu.

Nhưng thực tế thì không chỉ có bóng đá mới đối diện với điều này. Trong 2 tuần gần đây, hàng loạt đội trẻ ở nhiều môn thể thao của chúng ta có được thành công rực rỡ. Karate đứng hạng 5 giải trẻ châu Á , rowing giành 12 HCV ở giải U23 và U19 châu Á, Muay Thái đoạt 8 HCV ở giải đồng đội trẻ Đông Nam Á, U21 bóng chuyền tạo ấn tượng tốt tại giải vô địch trẻ thế giới dù có sự cố trừ điểm…

Có nhiều nguyên nhân để thể thao Việt Nam thành công ở các nội dung trẻ, kể cả các giải đấu cấp châu lục hay thế giới. Đầu tiên là phải nói đến chiến lược phát triển tài năng của thể thao Việt Nam, nhưng quan trọng hơn, chúng ta để dành nhiều nguồn lực cho tuyến trẻ, điều mà không phải quốc gia nào cũng làm được.

Do nhiều môn thể thao của Việt Nam vẫn còn nằm trong chế độ "bao cấp" từ ngân sách, nên các VĐV trẻ sẽ được đầu tư huấn luyện theo hình thức tập trung, điều này cho phép những đội tuyển thể thao trẻ có được con người lẫn sự chuẩn bị tốt nhất.

Kế đến, thể thao Việt Nam xem trọng thành tích ở các đội trẻ. Đó là kết quả để báo cáo về quá trình đầu tư huấn luyện, cũng là cơ sở để nhiều môn nhận thêm nguồn ngân sách. Đây là một đặc thù của nền thể thao nước ta, khi mảng đỉnh cao vẫn còn nằm ở tình trạng bán chuyên, việc đầu tư dựa khá nhiều vào khả năng đoạt thành tích của VĐV.

Môn nào muốn được đầu tư mạnh thì các tuyến trẻ phải có thành tích nổi bật. Việc tham gia các giải đấu trẻ trở thành những đấu trường buộc phải thành công.

Câu chuyện thể thao: Khôn đâu đến trẻ… - Ảnh 1.

Văn Trường dù đang là đội trưởng của U23 Việt Nam nhưng vẫn chưa có chỗ đứng chính thức ở cả CLB chủ quản cũng như đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

2. Nhưng cần thừa nhận rằng các giải trẻ và giải chuyên nghiệp ở cấp độ đội tuyển quốc gia có sự khác biệt lớn về mức độ cạnh tranh. Ở các giải trẻ, đối thủ thường đồng đều hơn, ít tính tranh đua và các VĐV trẻ Việt Nam, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu máu lửa, hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Nhưng khi bước lên đội tuyển quốc gia, họ phải đối mặt với những đối thủ dày dạn kinh nghiệm, có nền tảng thể lực, kỹ thuật, và chiến thuật vượt trội được trui rèn qua môi trường chuyên nghiệp.

Cơ sở vật chất và ứng dụng khoa học công nghệ cũng là một phần của câu chuyện. Trong khi các quốc gia tiên tiến sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu và AI để tối ưu hóa tập luyện ngay từ lứa trẻ thì Việt Nam vẫn còn đi sau ở khía cạnh này.

Ngay đội tuyển quốc gia, hiện tại chúng ta cũng chỉ bắt đầu thử nghiệm ứng dụng AI về phân tích dữ liệu cho 4 môn, đương nhiên là các tuyến trẻ sẽ không có cơ hội được tiếp cận. Không có những thông số nền tảng, thì việc chỉnh sửa hay thúc đẩy chuyên môn để các tài năng phát triển vượt trội, là điều không thể.

Những môn như bắn súng hay đấu kiếm đòi hỏi thiết bị hiện đại, nhưng việc nhập khẩu trang thiết bị lại gặp khó khăn vì chi phí cao hay các rào cản pháp lý. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, người từng giành huy chương ở các giải trẻ, có lẽ sẽ còn tiến xa hơn nếu được tập luyện trong môi trường tốt hơn. Ngay cả ở bóng đá, nơi chúng ta có những bước tiến đáng kể, việc áp dụng công nghệ như VAR hay phân tích dữ liệu thi đấu vẫn còn khá mới mẻ và chưa đồng bộ.

Chấn thương cũng là một "kẻ thù" lớn. Khi áp lực thành tích ở các giải trẻ càng lớn thì nguy cơ chấn thương càng cao, nhất là điều kiện dinh dưỡng ở VĐV trẻ kém xa so với trưởng thành. Một yếu tố khác không thể không nhắc đến là chế độ đãi ngộ và quản lý.

Mức lương, thưởng cho VĐV và HLV ở Việt Nam còn thấp so với khu vực, khiến nhiều tài năng trẻ khó toàn tâm toàn ý cống hiến. Những câu chuyện về bớt xén tiền thưởng hay khẩu phần ăn của VĐV, dù chỉ là cá biệt, cũng để lại ấn tượng không tốt.

Trong khi đó, các nước như Thái Lan hay Indonesia đã đẩy mạnh xã hội hóa thể thao, thu hút đầu tư từ tư nhân cho hoạt động đào tạo trẻ thì tại Việt Nam, điều này chỉ mới dừng lại ở môn bóng đá và cũng không quá phổ biến.

3. Câu chuyện của Văn Trường và Văn Khang ở đội U23 hiện tại là một ví dụ. Họ từng là tuyển thủ U23 khi mới 18 tuổi, đã chơi đến 2 kỳ U23 châu Á (2022, 2024) nhưng thực tế là họ chưa có chỗ đứng chắc chắn ở đội tuyển Việt Nam.

Sự phát triển tài năng quá chậm, thiếu đột biến, là nguyên nhân khiến cho tiến trình trẻ hóa đội tuyển quốc gia gần như dậm chân tại chỗ dù đã trải qua đến 3 trào HLV nước ngoài. Nhìn vào bộ đôi này, rất khó để chúng ta tự tin là lứa U23 hiện tại sẽ bắt kịp với các đàn anh về mặt trình độ trong thời gian ngắn sắp đến. Nếu họ có trở thành trụ cột, thì có lẽ vì lứa trước đó đã quá già…

Như đã nói, đây không chỉ là chuyện của bóng đá mà là điểm nghẽn của cà nền thể thao. Không thể cứ phải đợi thời gian trôi qua, kinh nghiệm được tích lũy, thì một VĐV trẻ mới trở thành trụ cột ở cấp độ đội tuyển. Sự tiến bộ của khoa học, công nghệ và tiến trình phát triển kinh tế - xã hội là một điều kiện cần phải được tận dụng để thể thao Việt Nam chuyển đổi thành công của thể thao trẻ từ lượng thành chất.

Các quốc gia có nền thể thao phát triển đều tập trung đầu tư đào tạo bài bản cho vận động viên trẻ, thậm chí có những bộ môn, vận động viên được đào tạo bắt đầu từ 6-12 tuổi. Đây cũng là hướng đi bắt buộc của thể thao Việt Nam để vươn tầm châu lục và thế giới.

Theo các chuyên gia, để đào tạo vận động viên đỉnh cao, ngành thể thao cần sớm tuyển chọn các vận động viên tiềm năng để đầu tư trọng điểm, dài hạn ở các nước có nền thể thao phát triển, đầu tư có tính kế thừa liên tục với nhiều lứa vận động viên. Về lâu dài, chính những vận động viên từng đoạt thành tích cao tại các đấu trường châu lục và thế giới sẽ là lực lượng kế cận, trở thành các huấn luyện viên có kinh nghiệm, trình độ cao trong tương lai.

Việc phát hiện những tài năng thể thao từ trường học cũng giữ vai trò hết sức quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm của các cấp quản lý Nhà nước trong việc nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất và quỹ đất dành cho tập luyện thể thao học đường, nhất là tại những thành phố.

Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm