Các ĐTQG

Đội tuyển QG: Vui nhưng nặng gánh

11/10/2009 07:52 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) – Sau những ngày tháng có sự góp mặt của các ngoại binh nhập tịch, lần này ĐTQG chỉ toàn cầu thủ Việt Nam. Không có những trục trặc trong việc trao đổi, không có những khó khăn trong việc tập luyện khi mà cả Lê Huỳnh Đức lẫn Nguyễn Văn Sỹ hay Văn Phụng trình độ tiếng Anh đều vừa phải. Không khí rất vui nhưng đó là gánh nặng, gánh nặng thương hiệu Việt.

Chẳng cần đến lúc người ta phát động chương trình “Người Việt dùng hàng Việt” thì quyết định chỉ triệu tập cầu thủ Việt Nam vào đội tuyển QG lần này ít ra đã làm nhiều người hâm mộ thích thú trước làn sóng nhập tịch ngày càng nhiều từ các CLB.

Thế nhưng, để quên đi được những khoảng trống do ngoại binh đã tạo ra, đó không hề là chuyện dễ dàng mà các tuyển thủ phải làm được. Như Thành rất tự tin tuyên bố, lần này đội tuyển sẽ không thua thê thảm như trước đây ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM dẫu rằng không có ngoại binh. Anh còn tếu táo: “Tụi em giờ rất khỏe mà khi khỏe thì chẳng ngại gì đâu anh ạ. Đừng lo”. Một sự tự tin cần thiết vào lúc này nhưng trên hết, sự tự tin ấy phải biến thành hành động. Ấy vậy nhưng những ngày qua có vẻ như chỉ có vài cầu thủ ở tuyển là hiểu được tầm quan trọng của chuyến tập trung này. Khi ông Calisto không ở cùng U23 VN, sự chểnh mảng trong tập luyện là có thật. Những tưởng ở đội tuyển QG mọi thứ sẽ hay hơn, chuẩn hơn nhưng không phải thế.
 
Mỗi cầu thủ đều là đại diện cho thương hiệu Việt. Ảnh: Thúy Hạnh
 
Những ngày vắng ông “Tô” mỗi buổi tập có rất ít tiếng nhắc nhở, thậm chí trong một vài buổi tập người ta thấy trợ lý Lê Huỳnh Đức chỉ cắt còi để điều chỉnh đúng 1 lần. Vắng ông “Tô”, khi đội hình được chia đôi để thi đấu đối kháng ngoài bộ đôi Việt Thắng - Quang Hải bên đội hình A ghi bàn nhiều thì bên đội hình B người ghi bàn nhiều nhất chính là thủ môn Dương Hồng Sơn, tiền đạo bất đắc dĩ chứ không phải là Sỹ Mạnh. Đơn giản bởi vì Sỹ Mạnh vẫn lờ đờ trên sân khi không có sự giám sát, nhắc nhở của HLV Calisto.

Và còn gì nữa, nhiều cầu thủ quá tự tin với việc có sẵn “số má” trên đội tuyển, thậm chí họ tin rằng những vị trí ấy đã được đóng đinh cho mình nên tập luyện cũng chẳng nhiệt huyết cho lắm. Không còn cảnh các cầu thủ thở dốc sau buổi tập như lúc cần chứng tỏ dưới mắt HLV Calisto và người ta cảm thấy dường như tâm lý tự hài lòng đang len lỏi vào từng người ở đội tuyển.

Có vẻ như khi đưa ra quyết định chỉ tập trung các cầu thủ Việt cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM lần này, VFF đã quên mất chuyện đả thông tư tưởng và giúp các cầu thủ đang hiện diện tại Thành Long hiểu được tầm quan trọng một chính sách. Họ quên giúp các cầu thủ nhận ra rằng đây là niềm vui nhưng cũng là một gánh nặng, gánh nặng của người mở đường. Dường như VFF vẫn quen thói áp đặt suy nghĩ và tự tin rằng suy nghĩ của mình sẽ đương nhiên được hiểu theo nghĩa tốt. Nói một cách nào đó, họ quên mất việc “bảo hộ” cũng là con dao hai lưỡi bởi tính cạnh tranh cũng là một phần đã tạo nên diện mạo mới cho đội tuyển hiện nay.
Tất Đạt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm