Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển nữ Triều Tiên: Sự trở lại của 'chị đại' châu Á

04/03/2026 07:02 GMT+7 Google News

Bóng đá Triều Tiên, đặc biệt là bóng đá nữ, luôn là đề tài khiến nhiều ký giả khao khát tìm hiểu. Làm thế nào một nền bóng đá bí ẩn, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài như họ, lại thường xuyên ở trên đỉnh cao châu Á như vậy?

Trong một buổi chiều oi ả, bầu trời xám xịt tại Parramatta (Australia), đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên chính thức đánh dấu sự trở lại sân khấu lớn của bóng đá châu lục.

Hành trình tái xuất sau 15 năm và nền tảng của một cường quốc

Đã 15 năm kể từ lần gần nhất "Những đóa đỗ quyên phương Đông" góp mặt tại một giải đấu quốc tế, nhưng họ hầu như không cho thấy dấu hiệu sa sút trong trận ra quân Asian Cup 2026. Trước lượng khán giả không quá đông tại Western Sydney Stadium, gồm các nhóm học sinh và lác đác vài lá cờ Triều Tiên, đội bóng Đông Á dễ dàng đánh bại Uzbekistan 3-0 với cú hat-trick của tiền vệ 22 tuổi Myong Yu Jong.

Triều Tiên từ lâu đã được xem là một thế lực thực sự của bóng đá nữ thế giới. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1986, khi các đại biểu nước này tham dự một kỳ Đại hội FIFA và chứng kiến cơ quan quyền lực bóng đá thế giới công bố kế hoạch tổ chức World Cup nữ. Trở về Bình Nhưỡng với tham vọng lớn, họ quyết tâm xây dựng đất nước thành cường quốc của bóng đá nữ.

Kể từ đó, nhà nước Triều Tiên đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá nữ ở mức hiếm nơi nào sánh kịp: Đưa bóng đá vào chương trình giáo dục chính khóa, duy trì mạng lưới tuyển trạch rộng khắp và đào tạo chuyên sâu toàn thời gian cho những tài năng xuất sắc nhất tại Trường Bóng đá Quốc tế Bình Nhưỡng. Sự đầu tư ấy nhanh chóng mang lại thành công vang dội. Trong thập niên 2000, Triều Tiên giành 3 chức vô địch Asian Cup nữ chỉ trong vòng 10 năm (2001, 2003, 2008), trở thành đội bóng đáng gờm nhất châu lục và tiến gần tới giấc mơ vô địch World Cup lần đầu tiên.

Tuy nhiên, mọi thứ đột ngột chững lại tại World Cup nữ 2011 khi FIFA cáo buộc 5 cầu thủ Triều Tiên sử dụng chất cấm. Liên đoàn bóng đá nước này đưa ra lời giải thích gây nhiều tranh cãi, cho rằng chất đó được chiết xuất tự nhiên từ tuyến của hươu xạ và chỉ dùng để giúp cầu thủ hồi phục sau khi sân tập bị sét đánh. FIFA không chấp nhận lập luận này. Hệ quả là Triều Tiên bị cấm dự Asian Cup 2014 và World Cup 2015, sau đó không vượt qua vòng loại các giải đấu năm 2018 và 2019, rồi tiếp tục vắng mặt trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

VCK Asian Cup nữ 2026 - Bảng B, Đội tuyển nữ Triều Tiên: Sự trở lại của “chị đại” châu Á - Ảnh 1.

Myong Yu Jong, tác giả cú hat-trick vào lưới nữ Uzbekistan. Ảnh AFC

Dù vậy, trong quãng thời gian đội tuyển quốc gia "ở ẩn", các cấp độ trẻ của Triều Tiên lại gặt hái thành công rực rỡ, với U17 và U20 giành tổng cộng 3 chức vô địch World Cup kể từ năm 2024. Đội hình dự Asian Cup 2026 dựa nhiều vào lứa cầu thủ trẻ này, chỉ có 3 người trên 24 tuổi và 3 nhà vô địch U20 đá chính ngay trận mở màn.

Thế trận áp đảo và thông điệp mạnh mẽ gửi tới châu lục

Sau hơn 1 thập kỷ vắng bóng, Triều Tiên lập tức cho thấy đẳng cấp trong hiệp 1 tại Parramatta. Với sơ đồ 4-4-2 linh hoạt, họ triển khai bóng mượt mà ở tuyến giữa, phối hợp theo những tam giác nhỏ đầy nhịp nhàng và gần như không cho Uzbekistan cơ hội kiểm soát.

Chỉ sau chưa đầy 3 phút, Myong Yu Jong (22 tuổi) đã vô-lê ghi bàn từ rìa vòng cấm, mang về bàn thắng Asian Cup đầu tiên cho Triều Tiên sau gần 16 năm. Uzbekistan khởi đầu ác mộng, càng thêm khó khăn khi thủ môn Maftuna Jonimqulova chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng với nẹp cổ. Đến giờ nghỉ, Myong hoàn tất cú hat-trick nhờ 2 quả phạt đền chính xác. Trận đấu gợi nhớ thất bại 0-8 của Uzbekistan trước Triều Tiên năm 2023. Chỉ có điều lần này, tỷ số 0-3 thậm chí còn có thể xem là "nhẹ nhàng" hơn với đại diện Trung Á.

Sang hiệp 2, Uzbekistan (hạng 49 thế giới) tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn, hạn chế đáng kể cơ hội rõ rệt của đối phương. Dù vậy, chiến thắng 3-0 vẫn phản ánh rõ sự vượt trội của Triều Tiên.

Đáng chú ý, tiền đạo ngôi sao Kim Kyong Yong có trận đấu khá trầm lắng trước khi rời sân ở phút 60, dù cô sở hữu 26 bàn sau 18 trận quốc tế (trong đó có 5 bàn vào lưới Singapore và 4 bàn trước chính Uzbekistan năm 2023). Trong khi đó, Choe Il Son, Vua phá lưới U20 World Cup năm ngoái, chưa được tung vào sân.

Sau tiếng còi mãn cuộc, màn ăn mừng của Triều Tiên khá trầm lắng. HLV Ri Song Ho thẳng thắn thừa nhận chưa hài lòng, đặc biệt về sự chênh lệch giữa đội hình chính và các cầu thủ dự bị. "Điều tôi lo nhất là khoảng cách giữa đội hình xuất phát và những người vào thay. Nó lớn hơn tôi nghĩ", ông chia sẻ.

Phát biểu ấy cho thấy tiêu chuẩn rất cao mà Triều Tiên đặt ra cho thế hệ cầu thủ trẻ đầy tham vọng này. Và dù màn trình diễn chưa hoàn hảo, sự trở lại của họ đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Triều Tiên thực sự nghiêm túc trong cuộc đua giành chức vô địch Asian Cup nữ 2026.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm