Bóng đá Việt

Đội tuyển không phải là cái chợ

12/09/2008 10:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Người ta vẫn hay lấy hình ảnh cái chợ để nói về sự vô tổ chức, lộn xộn của một tập thể nào đó. Và những gì đang diễn ra ở đội tuyển trong thời gian gần đây, liệu nó có giống với một cái chợ ?

Câu trả lời là có, ít nhất là với những gì mà tất cả đã nghe và trông thấy. Cầu thủ không thích tập trung nữa, không thấy ông thày trao cho mình một cơ hội để chứng tỏ, thì về. Tất nhiên là có xin phép và trình bày, nhưng ai cũng hiểu, đã xin là được, nên có xin cũng như là không xin.

Thế cho nên, nói bây giờ lên đội tuyển dễ mà về cũng rất dễ. Đến như cỡ trung vệ Thanh Giang mà còn được gắn mác tuyển thủ hay Lý Lâm Huy suýt chút nữa cũng lên tuyển thì không có gì là không thể xảy ra. Ông Calisto có thể coi nó như 1 thông điệp là cầu thủ nào cũng có thể khoác áo đội tuyển, còn những người khác thì có quyền nghĩ khác.

Calisto luôn nói, rằng đội tuyển là một dàn nhạc. Mà đã là dàn nhạc thì phải có violon, có cello, có kèn, có sáo... chứ không thể toàn là violon cả. Nhưng, ít ra, người chơi nhạc cụ nào cũng phải rất khá với món đồ trong tay của họ.

Và trong một cái chợ, một người bán hàng, nếu đã phất, chị ta thoải mái bỏ chợ, thậm chí bỏ đi buôn luôn. Nhưng, người cầu thủ không được phép làm điều đó. Lên tuyển không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ. Nếu ai cũng bỏ đội tuyển sau khi đã có vài lô đất, mua xe hơi, chắc sẽ chỉ có 10% cầu thủ ở lại tập luyện.

Đáng buồn là có cầu thủ xin rời đội vì bận bịu nhưng ngày này lại đi nhậu với bạn bè. Cái chính là không nên tiếc nuối những cầu thủ không có ý chí cạnh tranh vị trí và cũng chẳng có ý chí nỗ lực để cùng ĐTVN làm nên một điều gì đó. Nếu anh ta đã thối chí, có ở lại đội tuyển cũng vô ích.

Vấn đề ở đây là làm sao để các cầu thủ không thối chí khi họ đã đặt chân lên tuyển. Đây là chuyện của BHL mà cụ thể là của Calisto. Tạo ra động lực chơi bóng và tập luyện là một điều rất quan trọng.

Đội tuyền dưới quyền Alfred Riedl đã tạo ra một hình ảnh rất xấu: nhiều cầu thủ được triệu tập chỉ để lên “khoe” chấn thương rồi lại về. Điều đó chưa được thay đổi dưới thời Calisto.

Đình Phước 3 lần lên tuyển tập trung, 2 lần về vì chấn thương (lần đầu và mới đây). Vấn đề không phải là tiền bạc, vài cái vé máy bay với một đội tuyển quốc gia cũng chỉ như tiền vé gửi xe vào chợ. Mà nó cho thấy cung cách làm việc trong BHL và của những người có trách nhiệm không giống như họ đang quản lý một đội bóng.

Tại sao lại gọi một cầu thủ bị chấn thương lên đội tuyển? Vì không có phương tiện thông tin liên lạc? Vì không ai hiểu ngôn ngữ của nhau? Hay chỉ vì thích như thế? Nên nhớ, trong trường hợp này, Đình Phước và trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp của ông Calisto cùng đến từ CLB Bình Dương. Và chấn thương đó không phải là mới. Đình Phước còn không đá được trận tranh Cúp QG hôm 30-8 ở Hàng Đẫy.

Với một cái chợ, nó có thể lộn xộn hay trật tự, hoàn toàn nằm ở công tác quản lý và cách điều hành. Đội tuyển cần chỉn chu từ những điều cơ bản nhất. Điều này không chỉ nằm ở chỗ ông Calisto.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm