(TT&VH) - “Đội tuyển Đức không phải là cái chợ mà ai muốn thì đến, thích thì đi”. Dù chấp nhận lời xin lỗi của tiền đạo Kevin Kuranyi vì hành vi tự ý rời “Mannschaft” nhưng HLV Joachim Loew vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Từ chuyện của Kuranyi...
Chuồn khỏi SVĐ Signal Iduna Park ở Dortmund vào giờ nghỉ giữa hai hiệp của trận Đức – Nga, tắt điện thoại và nhờ hai người bạn đến khách sạn Hilton ở Dusseldorf nơi đội tuyển đang tập trung để lấy đồ đạc, gọi điện xin lỗi HLV Joachim Loew và lãnh đội Oliver Bierhoff, tổ chức họp báo ở Gelsenkirchen khi trở lại tập luyện cùng Schalke... Suốt những ngày qua, Kevin Kuranyi trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, làm phai nhạt cả chiến thắng quan trọng của “Mannschaft” trước người Nga.

... đến chuyện của Ballack
Trước hết, phải thừa nhận là Michael Ballack “ăn đứt” Kuranyi về rất nhiều mặt, từ tài năng, kinh nghiệm đến tầm ảnh hưởng nên mỗi khi đội trưởng của “Mannschaft” vắng mặt vì lý do nào đó thì có không ít lo ngại lại dấy lên. Sau trận thắng Nga 2-1, nỗi lo ấy tiếp tục bao phủ lên bầu không khí của đội tuyển Đức. Ballack dính chấn thương ở bắp chân phải và nhiều khả năng không thể tham dự trận đấu với Wales ở Gladbach vào đêm nay. Trước khi trở lại đội tuyển quốc gia Đức lần đầu tiên kể từ sau EURO 2008 và ghi bàn ấn định chiến thắng trước Nga, chấn thương cũng đã khiến Ballack phải vắng mặt ở 3 trận đấu của “Mannschaft” trong tháng Tám (giao hữu thắng Bỉ 2-0) và tháng Chín (vòng loại World Cup 2010, thắng Liechtenstein 6-0 và hòa Phần Lan 3-3).
Có một thực tế là dù Juergen Klinsmann rồi Joachim Loew đã nỗ lực thay đổi nhưng lối chơi và thành tích của đội tuyển Đức vẫn phụ thuộc khá nhiều vào khả năng tổ chức và cả những bàn thắng của Ballack. Dĩ nhiên, phụ thuộc vào một cá nhân xuất sắc là điều chẳng có gì phải xấu hổ nhưng đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn theo kiểu vắng Ballack thì như rắn mất đầu. Loew hiểu và đang làm tất cả những gì có thể để vấn đề Ballack được giải quyết ổn thỏa trong mọi trường hợp. Tiền vệ đang khoác áo Chelsea đã 32 tuổi và liên tục dính chấn thương, có thể sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2010, khi anh bước vào tuổi 34. Như vậy, ngay từ lúc này, đội tuyển Đức cần phải tính đến các phương án thay thế Ballack.
Tìm được một người có phẩm chất như Ballack đối với bóng đá Đức vào lúc này là không dễ, nếu không muốn nói là không thể. Piotr Trochowski, Tim Borowski, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski hay tài năng tuổi 19 Toni Kroos có thể chơi hay nhưng chưa phải là sự thay thế xứng đáng. Giải pháp người thay người xem ra không khả thi vào thời điểm hiện tại. Vậy thì cần phải tính đến việc lựa chọn một lối chơi, một cách tiếp cận khung thành đối phương mới mà không đòi hỏi phải có một người giữ nghịp và phân phối bóng như Ballack hiện tại.
HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức đã nhiều lần có những thử nghiệm và điều chỉnh theo hướng thích nghi với môi trường “không Ballack” và ông đã không ít lần thành công tại vòng loại EURO 2008. Giai đoạn Ballack bị chấn thương “bí hiểm” suốt từ mùa Hè 2007 cho đến tận mùa Xuân 2008, đội tuyển Đức đã vững vàng trên hành trình giành vé đến Áo và Thụy Sĩ, trở thành những người nhanh chân nhất, cán đích đầu tiên trong cuộc đua này. Nhưng chính việc Ballack kịp thời bình phục đã khiến mọi nỗ lực cách mạng của Loew trở nên “nửa vời” và đội tuyển Đức tiếp tục với vòng luẩn quẩn mang tên Ballack. Rõ ràng, dưới rất nhiều sức ép, Loew không thể mạnh dạn gạt Ballack sang một bên như ông vừa gạt Kuranyi ra khỏi đội tuyển.
Đội bóng là một tập thể mà mỗi thành viên có trách nhiệm cống hiến hết mình và nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ các quy định. Nếu mỗi người không ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, đội bóng ấy đơn thuần chỉ là một tập hợp những con người có tham vọng và cá tính riêng, khi đó họ khó lòng chiến thắng. Nhưng tập thể ấy nếu phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân thì cũng không có nhiều hy vọng thành công. Người Đức đang hướng đến một tập thể vững mạnh và không quá phụ thuộc vào bất kỳ ai. Nhưng đến bao giờ họ mới thành công? World Cup 2010, EURO 2012 hay xa hơn nữa? Ngay đến “Hoàng đế” Franz Beckenbauer chắc cũng chẳng thể có câu trả lời chính xác.