Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam cần bắt đầu từ con người và vì con người

17/10/2025 07:27 GMT+7 | Tin tức 24h

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, đổi mới sáng tạo được xem là một trong những động lực then chốt để đạt được bước chuyển mình này. 

Tuy nhiên, để tiến trình đó thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất cho nền kinh tế và đời sống người dân, nhiều chuyên gia cho rằng cần xác định rõ ưu tiên, phương pháp và cách thức triển khai phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Giáo sư Lê Văn Cường, Giám đốc nghiên cứu danh dự của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), cho rằng Việt Nam cần phát triển đổi mới sáng tạo theo tinh thần của học thuyết "sáng tạo mang tính hủy diệt" của Joseph Schumpeter - tức là phải mạnh dạn tạo ra cái mới và từ bỏ cái cũ đã lỗi thời. Theo ông, "đổi mới sáng tạo không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay ở những khái niệm mang tính hàn lâm, mà phải được cụ thể hóa thành những ứng dụng gắn liền với đời sống người dân".

Giáo sư Lê Văn Cường nêu ví dụ, trí tuệ nhân tạo (AI) hay công nghệ robot cần được phát triển theo hướng phục vụ thiết thực cho sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm và các ngành nghề dân sinh. Ông nói: "Nếu người dân, đặc biệt là ở nông thôn, không cảm nhận được lợi ích thực tế của đổi mới sáng tạo, họ sẽ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề của sự phát triển. Theo ông, đổi mới sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi nó giúp người nông dân "ít vất vả hơn mà hiệu quả hơn", giúp đời sống trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải là một khái niệm xa vời chỉ dành cho giới học thuật hay thành thị.

Đổi mới sáng tạo ở Việt Nam cần bắt đầu từ con người và vì con người - Ảnh 1.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hay công nghệ robot cần được phát triển theo hướng phục vụ thiết thực cho sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm và các ngành nghề dân sinh. Ảnh: Báo Hànộimới

Giáo sư Lê Văn Cường cũng cảnh báo rằng trong quá trình đầu tư cho trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao, cần đặc biệt quan tâm tới nhóm dân cư nghèo và khu vực nông thôn - những người dễ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chuyển đổi này: "Đừng để đổi mới sáng tạo trở thành đặc quyền của một nhóm nhỏ có điều kiện tiếp cận công nghệ và giáo dục tốt hơn".

Từ góc độ phát triển nguồn nhân lực, Giáo sư Nguyễn Văn Phú, Nghiên cứu viên cao cấp của CNRS, cho rằng đổi mới sáng tạo không thể tách rời khỏi chiến lược phát triển con người. Việt Nam, theo ông, cần tập trung đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục đại học và sau đại học, đặc biệt trong các ngành thuộc lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực quản lý chất lượng cao. Ông nói: "Chỉ khi đầu tư bài bản, lâu dài và có trọng điểm vào con người, chúng ta mới có thể xây dựng được nền kinh tế dựa trên tri thức và sáng tạo".

Giáo sư Nguyễn Văn Phú cũng nhận định rằng các chính sách mới như Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 đã mở ra một hướng đi đúng đắn, nhưng điều quan trọng là cần nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai quyết liệt và thực chất hơn. Ông lưu ý: "Không chỉ Việt Nam chú trọng đến đổi mới sáng tạo, mà nhiều quốc gia khác đã đi trước chúng ta hàng chục năm. Vì vậy, nếu không đi nhanh và làm mạnh, chúng ta sẽ rất khó đuổi kịp".

Bà Trần Hà My, Giám đốc VINEU (Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu) ở Pháp và là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại châu Âu, cũng cho rằng trong những năm gần đây, với việc ban hành các chính sách mới, một thế hệ doanh nhân trẻ và chuyên gia trí thức Việt Nam đã được tiếp thêm động lực để dấn thân vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, bà chỉ rõ 3 rào cản lớn hiện nay: thiếu vốn đầu tư ban đầu, thể chế chưa thật sự hoàn thiện, và mối liên kết giữa Nhà nước - trường đại học - doanh nghiệp còn yếu. 

Theo bà Hà My, trong khi tại Pháp hay Mỹ, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thường được Chính phủ hỗ trợ tài chính ngay từ giai đoạn đầu, thì tại Việt Nam, hình thức hỗ trợ này gần như chưa có. Cùng với đó, hệ thống pháp lý vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, chưa tạo được môi trường ổn định và minh bạch cho các sáng kiến phát triển. Bà nhấn mạnh: "Nếu 3 yếu tố này - vốn, thể chế và liên kết công-tư-đại học - được tháo gỡ, tôi tin hoạt động đổi mới sáng tạo ở Việt Nam sẽ bùng nổ và đi vào thực tiễn sâu rộng hơn".

Phó Giáo sư Jean-Philippe Eglinger thuộc Trường Đại học Ngôn ngữ và Văn minh phương Đông (INALCO, Pháp) nhấn mạnh yếu tố quyết tâm chính trị là nền tảng của thành công. Theo ông, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã thể hiện rõ ý chí coi đổi mới sáng tạo là "sự nghiệp của toàn dân" và khẳng định Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải thành công trong chính sách này. Ông ghi nhận rằng sau hơn 10 năm xây dựng, Việt Nam đã hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tương đối hoàn chỉnh, với sự tham gia của các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. 

Phó Giáo sư Eglinger cho rằng Việt Nam, giống như Pháp, có thể tận dụng thế mạnh của khu vực công để dẫn dắt đổi mới, đồng thời cần tăng cường hợp tác quốc tế -nhất là với Pháp - trong lĩnh vực vườn ươm sáng tạo, chuyển giao công nghệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ông nhấn mạnh: "Sự hợp tác này không chỉ giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, mà còn góp phần hình thành chủ quyền công nghệ riêng - yếu tố cốt lõi của phát triển bền vững".

Từ những nhận định trên, có thể thấy các chuyên gia Pháp-Việt đều đồng thuận rằng đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ con người và hướng đến con người. Đó không chỉ là việc phát triển công nghệ hay khởi nghiệp, mà là quá trình xây dựng một xã hội tri thức, nơi người dân được hưởng lợi trực tiếp từ thành quả sáng tạo. Muốn làm được điều đó, Việt Nam cần sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách, giáo dục, đầu tư và hợp tác quốc tế - để mỗi ý tưởng sáng tạo, dù khởi phát từ phòng thí nghiệm hay cánh đồng, đều có thể góp phần vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Hữu Chiến - Ngọc Hiệp/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm