(TT&VH) - Tiền ném ra cửa sổ ào ào như lá phi lao nhưng V.Ninh Bình vẫn chưa thể thắng tính từ vòng 11 đến giờ. Thực ra, cũng chẳng bất ngờ, vì ở đội bóng ấy, cách làm bóng đá tựa như câu chuyện hài.
Ký bừa, sa thải đại
Nếu hỏi đội bóng nào sở hữu nhiều ngoại binh nhất hạng Nhất, chắc chắn là V.Ninh Bình. Nhiều tới mức, họ đem rải cho khắp các đội, thậm chí còn năn nỉ “các anh cứ lấy mà dùng, không cần phải trả 1 xu tiền lương hay 1 hào tiền chuyển nhượng” . Carlos Rodrigues mua cả tỉ bạc được đem cho B.Bình Định. Đội bóng đất võ trả về thì họ lại đến gõ cửa ĐPM Nam Định để gửi, nhưng bị đội bóng thành Nam từ chối.
Cả chân sút Amaobi họ mới ký sau khi cầu thủ này rời Đà Nẵng cuối lượt đi cũng được đem “gả” cho các đội bóng khác mượn, và địa chỉ vẫn là ĐPM Nam Định nhưng cuối cùng cũng lại bị phũ phàng lắc đầu. Thế là họ đành đăng ký Amaobi cho giai đoạn 2 vì chẳng nhẽ, vừa ký xong mà lại nuôi báo cô thì cũng kỳ lạ, đồng thời phải đẩy tiền đạo Fabiano ghi được 4 bàn ở lượt đi, ra đi.
Sự hào phóng này xuất phát từ 1 thực tế là V.Ninh Bình mong muốn tạo dựng quan hệ với các đội bóng ở V-League vốn là những cái lò đào tạo trẻ có tiếng trong mấy năm gần đây. Nhưng cũng có 1 thực tế không thể phủ nhận khác là đội bóng này dù có cả đống tiền vẫn cứ loay hoay với đám cầu thủ nội ngoại, tăng cường rồi thanh lọc lực lượng, cứ như vừa từ trên Trời rơi xuống.

Đá tập hay hơn đá thật
Trước khi trái bóng ở lượt về lăn, đội bóng này đã có một chiến thắng oanh liệt trước Thể Công với tỉ số 3-1, nhưng lại là trong 1 trận đấu giao hữu. Đội hình gồm cầu thủ tiền tỉ Mai Tiến Thành đá cánh trái lên xuống như 1 mũi khoan. Đá nhô cao cạnh 1 tiền đạo Tây là chân sút nửa tỉ Thanh Nguyên. Đá ở phía giữa là cầu thủ 3 tỉ Hữu Thắng hay thấp xuống hơn 1 chút là hậu vệ tỉ ba Cao Xuân Thắng.
Cựu tiền đạo Mauricio Luis (từng chơi cho HN.ACB, nay là cò cầu thủ) đứng bên rìa sân nghe giới thiệu thành phần của đội bóng này phát choáng, mắt tròn mắt dẹt. V.Ninh Bình chiều hôm ấy đá như lên đồng với một tinh thần chiến đấu cao ngất ngưởng, có lẽ phải 100% khả năng. Nhưng chỉ vài ngày sau, họ bị đánh bại tan nát ở sân Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh đá với mục tiêu “cứ trụ hạng là tất cả vui vẻ”. Tỉ số 1-3 cùng với cách chơi như gà mắc tóc như xát muối vào vết thương tham vọng đã rỉ 1 ít máu từ khi họ bị đối thủ không đội trời chung T&T. HN vượt mặt trên bảng xếp hạng.
Đường lên hạng của họ chưa bị đóng lại nhưng lúc này đã trở nên xa xăm hơn vì không chỉ T&T. HN và CS. Đồng Tháp mà ngay cả đội bóng áo lính Quân khu 4 cũng đã vượt họ sau 15 vòng đấu. Thành ra, V.Ninh Bình lại hay bị lấy làm trường hợp điển hình cho một nền bóng đá đầy rẫy những nghịch lý liên quan tới cách làm và cách tiêu tiền. Mà suy cho cùng cũng chẳng oan, bởi cho tới lúc này thì người ta cũng mới chỉ thấy những người sở hữu đội bóng ấy nuôi cái Cúp QG (tài trợ chính) và nuôi hộ VFF ông Calisto (tài trợ bí mật tiền lương) là mang tính chất đóng góp.
Phong Vũ