(TT&VH) - Con người ấy đa đoan, đa cảm đến mộng mị, từng Khóc bên sông Lô, từng da diết những câu thơ viết về đời người ca sĩ quan họ Xuân Trường khi anh mất, hay tiên đoán về số phận Y Moan dù khi ấy cả hai mới vừa 30 tuổi...
Ba năm sau ngày Trần Hòa Bình đi xa (1956 - 17/8/2008), NXB Hội nhà văn vừa cho ra mắt tập thơ Ru hoa sen của anh. Tập thơ như một món quà cho người về cuối trời và cho những người ở lại nhớ thương Bình.
Để hiểu về nỗi buồn trần thế…
Sinh thời Bình yêu hoa sen. Hẳn có một câu chuyện nào đó gắn với loài hoa ấy. Tôi tin Bình yêu hoa sen chỉ vì một kỷ niệm nào đó như một bí ẩn riêng tư. Khi anh đi xa rồi, nhiều bạn bè bỗng nhận ra rằng ngày trước quên hỏi vì sao anh gắn bó với loài hoa ấy. Bây giờ mỗi người suy đoán theo cách của mình. Chỉ người chí cốt tri âm tri kỷ lắm mới hiểu. Hoặc giả muốn hiểu điều ấy, hãy đọc thơ Trần Hòa Bình...
Tập thơ là một phần nho nhỏ trong di sản thơ ca Bình để lại. Nhưng chỉ bấy nhiêu, ta hiểu đời Bình ta hiểu nỗi buồn trần thế... Bình thốt hỏi: Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không? (Bài hát ru hoa sen). Ôi! Câu hỏi mang tầm vóc tâm hồn nhân loại.

Bìa tập thơ Ru hoa sen
Đã bao người, bao nhiêu lần hỏi câu hỏi ấy và không ai trả lời cả. Chỉ những người yêu nhau, chỉ những người yêu cuộc đời biết điều đó. Ru hoa mà cũng là ru chính mình: Ta ru hoa một đêm dài đơn độc... Ta thương em mà không sao thưa được/Ta yêu em mà không sao nói được/Sen ngủ trong bình em thức trong ta... Anh như người suốt đời đi tìm tình yêu và hạnh phúc nhưng dường như càng đi càng thấy đường dài hun hút: Không nơi trú ngụ/ Ta một mình ngơ ngác với heo may (Hoa cúc hai ngàn ngày).
Ta hiểu Bình hơn trong thế giới thơ ca của anh - một thế giới với những cơn mơ hư ảo. Đó là một giấc mơ mãnh liệt, mê đắm. Trong thế giới thơ tình của Bình, tôi hiểu rằng anh đã mang một sứ mệnh yêu thương với một tâm hồn thi nhân mong manh dễ vỡ trước nỗi đau có thật của kiếp người: Một con đường khác, một chân trời khác/Em hãy đi đi/Anh ở lại cùng mùa Đông lỗi nhịp (Không đề). Một ngàn ngày Bình xa đến hôm nay mà sao như thấy Bình vẫn đâu đây, vẫn đọc lên những câu thơ Bình vẫn thường đọc trong những lúc buồn.
Với Bình, anh coi thơ như sự trải lòng, như một lối thoát của những tháng ngày cô đơn. Bước chân rong ruổi khắp miền, anh gửi cảm xúc vào những câu thơ mang dấu ấn đời người. Thơ anh viết phía hòa bình mà sao đọc nhiều bài thấy cồn cào trận mạc. Hẳn một thời người trai mang tên Hòa Bình lòng hướng về chiến trận nên thơ anh thao thiết quá chừng: Tôi viết đơn xin ra mặt trận/Trong tiếng hát anh - người lính bạc đầu...(Nhật ký).
Tiên đoán số phận Y Moan khi vừa 30 tuổi
Một dòng sông, một ngọn núi, một tiếng hát, một loài hoa... đều làm Bình thổn thức. Và rồi không hiểu sao từ khi còn trẻ đã váng vất trong thơ anh hình bóng của mùa Thu và nhiều nhất vẫn là mùa Đông với nỗi niềm thăm thẳm...
Con người ấy đa đoan, đa cảm đến mộng mị. Một tàu cau rơi cũng thấy giật mình, một chiếc lá rụng cũng thấy cả mùa Thu đang về... Bình từng “Khóc bên sông Lô”, từng da diết những câu thơ viết về đời người ca sĩ quan họ Xuân Trường khi anh mất, hay tiên đoán về số phận Y Moan dù khi ấy cả hai mới vừa 30 tuổi...
Thơ Bình phần lớn là thơ tình. Những câu thơ ám ảnh và đắm đuối: Nếu em yêu chồng thì thôi/Nếu không yêu chồng/Thì đừng sợ mắt mờ tóc bạc/Em vẫn còn anh/Đứng đợi kia dù vô vọng một đời... (Bắt chước dân ca Mông). Thơ tình là viết cho nhân loại đang yêu và đang khổ vì yêu. Nhưng thơ Trần Hòa Bình đầy nhân hậu, nhiều triết lý, như những an ủi phận người: Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ/Em sẽ thấy một Khau Vai trong số phận chúng mình (Khau Vai).
Bây giờ anh như gió về cuối trời, chỉ những vần thơ gửi lại - những vần thơ như sẻ chia, an ủi những kiếp người...
Tân Linh