Đoàn múa khiếm thính đi Đức: Họ đã múa như thế!

17/05/2013 06:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (17/5), vở múa đương đại Ký ức thở dài lần đầu tiên sẽ ra mắt công chúng châu Âu tại Nhà hát Pfalzbau, Ludwigshafen, Đức. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên “đem chuông đi đánh xứ người” nhưng với đoàn múa Nơi đến thì đây vẫn là một niềm vui bất ngờ và ngỡ ngàng.

Cảnh trong vở Ký ức thở dài

1. Múa đương đại vốn không phải loại hình nghệ thuật phổ biến ở Việt Nam. Để có một đoàn múa đương đại hình thành và phát triển độc lập và chưa được tài trợ thường xuyên thì mới chỉ có Nơi đến - đoàn múa đương đại thành lập từ 2002 với 10 thành viên. Hơn nữa, những diễn viên của đoàn múa đều là những nghệ sĩ khuyết tật không chuyên.

Trước khi đến với múa và ngay cả hiện tại, sau những giờ luyện tập múa, họ vẫn là những người có cuộc sống rất bình thường như bao người khác, lao động với rất nhiều nghề khác nhau, từ bán mũ bảo hiểm, thợ cắt tóc, bảo vệ, bán trà đá, làm phần mềm vi tính, trông xe…. Đến với múa, họ cũng không có “lương cơ bản” mà chỉ có chút thù lao bồi dưỡng theo các dự án.

Ngay cả khởi nguồn của Ký ức thở dài cũng xuất phát từ câu hỏi của một khán giả Mỹ “Tại sao những nghệ sĩ lại bị khiếm thính? Tại sao những người chưa học múa lại có thể múa giỏi như thế, phương pháp làm việc đó là gì?”

2. Múa là ngôn ngữ hình thể và múa đương đại cho phép người diễn viên có quyền tự do sáng tác chuyển động trong mỗi lần diễn. Tuy nhiên, “có những lúc chúng tôi phải mất đến 3 tiếng đồng hồ để dạy họ học cách đi bộ theo hình chữ u hay hình chéo. Nhưng các bạn khiếm thính lại có một khả năng tập trung rất tốt. Họ tập trung cao độ nên họ thu nhận được nhiều hơn, nhanh hơn so với những người bình thường và khi họ đã thu nạp được rồi thì nó rất chắc chắn ở trong họ, rất khó mất đi” – nghệ sĩ Lưu Thị Thu Lan cho biết.

Chính vì vậy, cách mà họ kết nối với âm nhạc cũng rất đặc biệt. Với Ký ức thở dài họ mất đến nửa năm để tương tác cùng nhạc sĩ Trí Minh - người kiến tạo phần âm nhạc cho vở diễn. Sự tương tác giữa múa và âm nhạc đã diễn ra bằng cách: những chuyển động múa hình thành khi diễn viên nghe được chấn rung về âm thanh và ngược lại, âm nhạc sẽ phát triển theo sự chuyển động của cơ thể. Sự tương tác giữa hơi thở, trường sinh học của chuyển động cơ thể và âm thanh đã tạo nên nhịp đồng điệu – yếu tố cốt lõi gắn kết giữa hai loại hình nghệ thuật trong một tác phẩm thống nhất.

Điều khiến nhạc sĩ Trí Minh cảm thấy bất ngờ trong quá trình làm việc với những nghệ sĩ múa của Nơi đến, đó là “phản ứng âm thanh của những nghệ sĩ múa này đặc biệt chính xác, sự phỏng đoán của họ với âm nhạc và cách làm việc của họ rất chuyên nghiệp” – nhạc sĩ Trí Minh chia sẻ.

Những nghệ sĩ múa của Nơi đến đã học múa và múa như vậy, không chỉ với Ký ức thở dài mà còn với Kẻ thù và những vùng đất, Thấu truyền, Một là một và một là hai, Nơi đến, Trời tròn đất vuông…. Trước khán giả, dường như họ không có ranh giới giữa cái gọi là “người bình thường” với “người khuyết tật” vì những gì họ thể hiện trên sân khấu là sự cống hiến dành cho niềm yêu thích, đam mê với nghệ thuật. Và dù, họ có một khiếm khuyết nào đó hoàn toàn không có nghĩa họ sẽ kém cỏi hơn những người bình thường khác.

P.V
Thể thao & Văn hóa

Năm 2007, vở múa Chuyện của chúng mình đã được 4 nhà hát tại 4 thành phố của Mỹ là Chicago, Portland, Seattle, New York mời biểu diễn 12 buổi. Sau đó vở diễn lại được mời tham dự Spotlight festival tại Campuchia, Festival nghệ thuật tại Florence - Ý, Festival Huế.

Ký ức thở dài đã ra mắt công chúng vào tháng 12/2009 (nằm trong dự án “Mở rộng cách nhìn và cảm nhận múa đương đại” do quỹ Ford và Quỹ phát triển-trao đổi văn hóa Đan Mạch tài trợ) và Festival Huế 2010.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm