29/06/2013 14:00 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Đằng sau vụ bé 10 tuổi chết trên bàn nội soi; Bão số 2 gây mưa lớn trải dài ở hai miền; Hải Phòng: Nổ súng gây náo loạn hội chợ; Giết bạn quen trên Facebook, cướp tài sản; Bé trai 2 tháng tuổi nhập viện do mẹ bạo hành; Ngày 25/6, “Hoa hậu bán dâm” hầu tòa... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 25/6.
Sáng vào một trang báo mạng uy tín, và đọc những dòng này. Đấy, một ngày bình thường bắt đầu với những tin tức như thế. N. đã nhiều lần quyết định bắt đầu buổi sáng một cách tốt hơn, nghĩa là tránh không đọc báo. Nhưng thói quen mấy chục năm trời, chẳng dễ gì mà bỏ. Thành thử không hiếm ngày, nỗi chán ngán bắt đầu từ sớm, với những tin gọi là thời sự nổi bật như vậy.
Mà, không đọc báo giấy, báo mạng, thì những cái loa rao báo dọc phố cũng làm nỗi chán ngán tràn đầy lên tận cổ. Tại sao những tin đâm chém hiếp dâm lại cứ được người ta quan tâm đến thế không biết. Sáng, mua gói xôi cho con cũng nghe cô hàng xôi vào lúc đông khách vẫn cứ tán chuyện với bà hàng nước ngồi kế bên, rằng tin không, làng cô vừa có chuyện người chết đã chôn sống lại nhé. Dân vỉa hè thích những chuyện ly kỳ. N. biết thế, nhưng báo chí thích ly kỳ thì chẳng có gì hay hớm cả, nếu những chuyện ly kỳ ấy chỉ ngang chuyện vỉa hè.
Báo chí kém, đã đành, sau cái ngày 21/6, một số người trên mạng đột nhiên nhận ra là nếu không chửi “bọn nhà báo” thì mình cũng kém, nên từ 22/6 trở đi. N. thấy mấy chữ “bọn nhà báo” xuất hiện trên những diễn đàn với một thái độ bất bình thường gấp nhiều lần nỗi hậm hực của bà hàng nước. Bà hàng nước hậm hực với người viết một bài báo. Còn “bọn nhà báo” bị các diễn đàn tóm tất vào một rọ chẳng trừ ai. Một bài báo có tít: “Kẻ giết người có dấu hiệu tự kỷ” xuất hiện, thì ào lên trên một trang nuôi con tự kỷ những lời thóa mạ “lũ nhà báo ngu dốt”, “có biết đến những nỗi đau của những gia đình có con tự kỷ hay không”. Nhiều khi đọc xong mà như uống thuốc đắng, vì cả bài báo lẫn những lời còm, và nói chung, vì tất cả.
“Ông nói chung cả nghĩ”, một bạn uống chè chén vỉa hè với N. nói vậy. Tôi từ sáng ngồi đây, nghe loa phường. Loa phường thì ai cũng ghét, thế mà tôi nghe vẫn thấy hay. “Đây là đài truyền thanh phường Hàng Bạc, mời các bạn nghe thông báo của UBND phường v/v thành lập UB chống lụt bão phường...”. Đấy, hay không? Phường cũng phải lập UB chống lụt bão, có nhiều thành viên, đọc chức danh ở phường cũng dài dằng dặc. Rồi có phần nêu tác hại của bão lũ, kể tên những trận bão dữ dội trong lịch sử, mà tận lịch sử Mỹ và thế giới, sau đó hát Nhớ về Hà Nội… Tôi chẳng ngạc nhiên vì sao phường lại phải có UB chống lụt bão, vì Hà Nội dễ ảnh hưởng bão lũ lắm. Đấy, hôm qua mưa, mỗi lần mưa, là một lần khẳng định năng lực thoát nước cực kỳ hạn chế của thủ đô. Ờ, mà ở thủ đô, thấy toàn chuyện ly kỳ. Tôi chỉ dẫn chứng mỗi chuyện này: Các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm và phản ánh bóng dáng “nhóm lợi ích” đang cố thủ “chống” chủ trương chung - là tác nhân chính gây ra việc “vỡ trận” Bến xe Mỹ Đình, kéo theo cảnh “xe dù, bến cóc” hoành hành, ùn tắc giao thông, gây nhức nhối dư luận. Ấy thế mà Hiệp hội Giao thông vận tải Hà Nội lại có văn bản kiến nghị để cái sự loạn ấy tiếp diễn... Hoặc chuyện khác nữa, xe cứu thương 115 chỉ cấp cứu dân trong nội thành. Thế là người dân ngoại thành nếu có gặp tai nạn thì cũng nên chỉ gặp trong phố... Báo chí đọc là phải ngẫm mới thấy nhiều sự lạ. Tôi chỉ kể những chuyện nhỏ nhất. Ai bảo ông cứ bức bối mấy chuyện hình sự con con làm gì...
Nghe rất có lý! N. lại thấy đỡ chán báo chí, dù ngày 21/6 qua rồi.
Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất