28/08/2025 22:32 GMT+7 | Tennis
Djokovic được coi là tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt nam thế giới. Nhưng dù đã giành được vô số vinh quang, tay vợt Serbia vẫn khát khao chiến thắng. Vì sao Nole không bao giờ thỏa mãn với những gì đã đạt được? Anh lần đầu tiên đã tiết lộ lí do quan trọng.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Jay Shetty, khi được hỏi liệu bản thân có cảm thấy đã đạt được tất cả những gì mong muốn trong sự nghiệp quần vợt hay chưa, Novak Djokovic trả lời: "Có, và còn nhiều hơn thế, nhưng đồng thời, tôi vẫn muốn làm được nhiều hơn nữa."
Anh cho biết động lực lớn nhất đến từ "một nơi tốt đẹp" — từ mục đích, cảm hứng, tình yêu dành cho quần vợt, và niềm đam mê mang lại hạnh phúc cho người hâm mộ khi xem anh thi đấu.
Djokovic tiếp tục: "Nhưng khi nó đến từ, có lẽ không hẳn là một nơi tệ hại, nhưng ít tốt đẹp hơn," anh thừa nhận nguồn động lực thứ hai đến từ "cảm giác bản thân chưa bao giờ là đủ."
Anh nói thêm: "Điều đó gắn liền với những năm tháng đầu đời và đặc biệt là mối quan hệ với cha tôi — luôn cảm thấy mình chưa làm đủ, chưa đủ giỏi. Tôi rất xúc động khi nhắc đến, bởi nó vẫn nằm sâu trong tâm trí, và đó cũng là cuộc chiến mà tôi thường xuyên phải đối mặt."
Djokovic không ngừng khát khao chiến thắng dù đã giành vô số vinh quang trong sự nghiệp
Câu chuyện trong tâm trí Novak không chỉ phản ánh niềm tin nhận thức, mà còn để lại dấu ấn sinh lý. Theo góc nhìn Polyvagal (Lý thuyết đa phế vị), hệ thần kinh của anh được "lập trình" để luôn trong trạng thái cảnh giác với nguy hiểm, và điều đó không phải vô cớ. Những trải nghiệm thời thơ ấu khiến cơ thể anh thiên về việc phát hiện mối đe dọa.
Sự thiên lệch này đã giúp Djokovic có động lực phi thường để trở thành tay vợt mà nhiều người coi là vĩ đại nhất lịch sử quần vợt nam, nhưng đồng thời nó cũng ngăn anh cảm thấy thực sự hài lòng với những thành tựu đã đạt được.
Nó giữ anh trong vòng lặp của sự bảo vệ bản thân, luôn "muốn làm nhiều hơn nữa" và chưa bao giờ cho phép bản thân nghỉ ngơi với niềm tin rằng mình đã đủ.
Sau đó trong cuộc trò chuyện, Djokovic thừa nhận: "Tôi không bao giờ cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, bởi trong tôi luôn tồn tại phần nghĩ rằng mình vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Nhưng mặt khác, tôi cũng hạnh phúc, tự hào và háo hức chờ đến một ngày có thể nhìn lại mọi thứ. Chỉ là khi vẫn còn đang thi đấu, tôi không có thời gian cho điều đó."
Việc luôn bận rộn trong môi trường chuyên nghiệp, với tập luyện, chuẩn bị và những buổi rèn luyện hàng ngày, khiến Djokovic không có cơ hội dừng lại để chiêm nghiệm và đối diện thực sự với chính mình. Anh không thể chỉ là Novak — một con người, một cậu bé từng tổn thương, buộc phải chiến thắng để bảo vệ mẹ, cha và hai em trai.
Sự tinh tế chiến thuật chính là nền tảng cho thành công bền vững của Djokovic
Đối với anh, quần vợt không chỉ là một trò chơi, chiến thắng không chỉ là tham vọng. Đó là sinh tồn. Chính anh từng chia sẻ: "Tôi buộc phải thành công, bởi đó cơ bản là vấn đề tồn tại, là sự sống còn của gia đình. Mọi thứ bắt đầu từ đó, và qua nhiều năm nó dần biến đổi, phát triển thành một hình thức khác."
Jay Shetty nhận định: "Bất kỳ ai vươn ra ngoài để đạt thành công, tất cả chúng ta, đều xuất phát từ một cảm giác thiếu hụt hay chưa đủ, như anh vừa nói. Vấn đề là làm thế nào để sống chung với nó — chấp nhận sự hiện diện của nó, nhưng không để nó trở thành ánh sáng dẫn đường?"
Câu chuyện của Djokovic cho thấy rõ cảm giác đó hình thành thế nào khi anh lớn lên và trở thành nhà vô địch. "Một trong những ký ức ám ảnh nhất thời thơ ấu là khi cha tôi mang về 10 mark Đức và nói: ‘Đây là tất cả những gì gia đình năm người chúng ta có…’ Lúc đó tôi chỉ mới 12 tuổi, và trong tôi lập tức xuất hiện suy nghĩ: giờ mình phải tự xoay sở bằng mọi cách… thất bại không phải là lựa chọn."
Anh kể cha mình từng vay tiền với lãi suất cắt cổ để đưa anh đi thi đấu, với hy vọng giành được tài trợ. Điều đó tạo ra áp lực khủng khiếp. "Tất nhiên, cha tôi luôn là người hùng và nhà vô địch của tôi vì điều đó. Nhưng cảm giác chưa bao giờ đủ vẫn ám ảnh, bởi ông cũng đang gánh chịu rất nhiều căng thẳng, và thường trút lên tôi khi tôi chơi không tốt… Nó giống như một mệnh lệnh phải thắng bằng mọi giá. Dù ông không nói trực tiếp, nhưng tôi cảm nhận rõ, và điều đó kéo dài suốt nhiều năm."
Những thông điệp nói ra và không nói ra
Ở đây, Novak chạm đến một sự thật cơ bản mà Stephen W. Porges, tiến sĩ – cha đẻ của Lý thuyết đa phế vị – từng nhấn mạnh: điều quan trọng không chỉ là những gì ta nói, mà là cách ta nói. Biểu cảm gương mặt, giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể cũng truyền tải thông điệp, ngay cả khi không có lời nào được thốt ra.
Sinh lý của cha anh đã tác động và định hình Novak, dù không trực tiếp nói rằng "thất bại không phải là lựa chọn." Khi chứng kiến cha mình liên tục liều lĩnh để đầu tư cho sự nghiệp tennis của anh, đồng thời gồng mình lo toan tài chính, Djokovic cảm nhận rõ sự sợ hãi, lo lắng và căng thẳng được truyền đi qua giọng nói, gương mặt, cử chỉ.
Sự tiếp xúc thường trực với nỗi sợ và tính khẩn trương đó đã để lại dấu ấn thần kinh tự động lâu dài. Hệ thần kinh của Novak học cách đồng nhất chiến thắng với sự sống còn, và bất cứ điều gì ít hơn thế đều gắn liền với nguy hiểm và bất định.
Đó chính là "dấu ấn" mà Djokovic vẫn mang theo: một cơ thể luôn trong tư thế chiến đấu để sinh tồn, bị thôi thúc bởi nỗi sợ chưa đủ, chưa làm đủ. Và anh không đơn độc. Câu hỏi lớn hơn đặt ra là: Liệu giờ đây anh có thể chung sống với nó như thế nào, và có cách nào để giảm bớt sự kìm kẹp ấy hay không?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất