Buồn. Nếu tôi nói không buồn thì nghĩa là tôi nói xạo. Tuy nhiên, chồng tôi thường có sẵn 2 -3 kịch bản, khi chuẩn bị làm thì anh ấy sửa. Tôi nghĩ rằng đó là những vai diễn không hợp với mình nên anh ấy không mời tôi vào.
* Chị đến với điện ảnh trước hay với đạo diễn Lưu Huỳnh trước?
Tôi vốn là diễn viên múa của đoàn văn công Quảng Ngãi. Khi còn học múa ở trường Nghệ thuật Quân đội, tôi từng được mời đóng bộ phim truyền hình Đuốc sáng rừng đêm, sau đó là phim Hạt bụi hạt đời, tự nhận thấy là mình “đóng dở sơ sơ”. Hồi còn nhỏ, đối với tôi, việc trở thành diễn viên là một ước mơ xa vời. Tôi không nghĩ mình lại có thể chạm tới mơ ước đó, và cơ hội đến với tôi rất tình cờ. Năm 2003, tôi được mời vào vai chính trong phim Chuyện tình của mẹ (ĐD Hồ Nhân). Tuy phim này chưa được công chiếu vì một lý do tế nhị nhưng tôi thấy mình đã thật sự có một vai diễn nặng ký. Lúc đó, tôi vào vai một phụ nữ và thể hiện nhân vật từ khi mới 16 – 17 tuổi đến lúc trở thành bà mẹ ngoài 40. Sau phim đó, tôi đã được những người làm nghề biết đến, và được giới thiệu vào các bộ phim khác.
Năm 2003, khi tôi đi thử vai phim
Nửa hồn thương đau của anh ấy (đạo diễn Lưu Huỳnh-PV). Tôi là một trong ba người được thử vai ở vòng trong. Nhưng tôi đã bỏ cuộc vì nghĩ rằng mình không thể thành công. Sau thời điểm đó khoảng 3 – 4 tháng, tôi đi quay video ca nhạc và gặp lại anh ấy. Vậy là từ từ chúng tôi đến với nhau.
* Khi đến với một đạo diễn tên tuổi, chị có nghĩ đến những cơ hội nghề nghiệp sẽ mở ra cho mình không?
Không, tôi chỉ nghĩ đến tình yêu thôi. Điều chị hỏi tôi cũng có nhiều người đã hỏi tôi, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ đến điều gì khác ngoài tình yêu. Tôi luôn luôn tự đến với các bộ phim bằng con đường thử vai.
* Tại sao chuyện lập gia đình của chị lại diễn ra thầm lặng như vậy?
Tại chúng tôi thống nhất rằng chuyện riêng tư không nên đưa lên mặt báo.
* Vậy chị với anh Huỳnh có bàn đến chuyện chị có thể có mặt trong phim của anh ấy không?
Không.
* Tại sao, bởi chị nói là chị có buồn khi nghĩ đến chuyện này?
Chúng tôi chưa bao giờ đặt ra vấn đề đó với nhau. Nếu nói ra thì có lẽ tôi đã đặt áp lực cho anh ấy.
* Tự mình, chị thấy mình đã có được vai diễn nào nặng ký ?
Đó là vai bác sĩ Thanh Hà trong phim truyền hình Nữ bác sĩ (ĐD Song Chi). Còn phim nhựa thì chưa, có lẽ do tôi chưa có cơ hội.
* Chị có muốn một cơ hội?
Diễn viên thì ai cũng muốn có cơ hội nhưng mình cần có duyên, có cơ may.
* Vậy chị đang chờ cơ hội đó?
Tôi không chờ. Vì chờ thì không biết chừng nào mới có được.
* Chị có nghĩ đến chuyện mình phải chủ động tạo cơ hội cho mình không trong khi chồng chị là đạo diễn?
Chồng tôi có một cái hay mà tôi đánh giá cao đó là sự sòng phẳng. Anh ấy không nghĩ rằng vì vợ tôi là diễn viên nên phải làm phim để lăng xê vợ mình. Anh ấy cho rằng vợ mình muốn có cơ hội đóng phim của mình thì cũng phải thử vai như mọi diễn viên khác.
* Chị đánh giá hành động đó là sự sòng phẳng của người làm nghệ thuật, vậy chị có thấy hài lòng về cách làm đó?
Tôi tôn trọng cách làm của anh ấy. Là diễn viên, tôi phải tự khẳng định được mình. Hơn nữa, sự thành công của diễn viên cần có nhiều yếu tố, nhiều sự tương trợ. Chồng tôi làm như vậy là để tập cho tôi tính tự lập trong nghề nghiệp. Đó là điều đáng quý. Tôi tôn trọng tất cả các đạo diễn, tôn trọng nghề nghiệp và nghĩ rằng diễn tốt là một chuyện nhưng phải hợp vai nữa. Tôi thoải mái vì những gì mình đã lựa chọn.
Đinh Y Nhung trong phim Nữ bác sĩ |
* Vậy chị có tự tin về khả năng diễn xuất của chị không sau khi đã đóng 10 phim rồi?
Tôi chưa thực sự tự tin lắm.
* Tôi thử đặt ra tình huống chị và Lưu Huỳnh đang ở trong thời điểm phim Áo lụa Hà Đông tuyển diễn viên, vậy chị có dám đề nghị với Lưu Huỳnh cho mình thủ vai Dần mà Trương Ngọc Ánh đã vào hay không?
Tôi nghĩ mình không thể đảm nhiệm được vai diễn đó như Trương Ngọc Ánh. Chị ấy diễn quá hay, cảm xúc, hành động mà chị ấy thể hiện trong bộ phim đó rất tuyệt vời. Chị ấy có kinh nghiệm và vốn sống nhiều hơn tôi, đủ để vào vai xuất sắc như vậy.
* Kể từ khi lập gia đình, công việc của chị như thế nào?
Thật ra khi mang bầu 6 tháng, bụng nhỏ nên tôi vẫn còn trình diễn thời trang trong chương tình Duyên dáng Việt Nam 14, Mai Vàng. Trước khi diễn DDVN 5 phút, tôi vô toilet xoa xoa bụng và thì thầm với bé: “Con cưng của mẹ ơi, con thương mẹ nhé, con đừng đạp bụng mẹ vì nếu con mà đạp thì cúc áo sẽ đứt hết” rồi ra sân khấu với đôi guốc cao một tấc và dáng đi vẫn uyển chuyển. Thời kỳ mang bầu đó tôi cũng diễn vài lần như vậy. Sau khi sinh, tôi làm việc nhiều hơn khi còn độc thân. Tôi cũng tự đặt ra mục tiêu “không từ bỏ công việc vì bất cứ lý do gì” và thực hiện cho bằng được mục tiêu đó.
* Chồng chị có phản ứng với chuyện ấy không?
Anh ấy phản ứng khi tôi tham việc quá. Sau đó thì tôi cũng cân đối lại. Tôi may mắn vì anh ấy không bao giờ bắt tôi ngưng làm việc.
* Là vợ một đạo diễn nổi tiếng, điều chị thấy thiệt thòi nhất là gì?
Đó là việc chồng thường xuyên đi xa nhiều tháng. Khi tôi sinh em bé, anh ấy không có mặt và thú thật là con chúng tôi được gần 3 tháng, anh Huỳnh mới gặp con lần đầu. Tại lúc đó anh ấy đang làm phim Áo lụa Hà Đông. Ngày tôi sinh, anh ấy đi quay ở Ninh Bình, một đại cảnh rất quan trọng. Lúc vào bệnh viện, tôi cũng không nói với anh vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Tôi chỉ báo cho mọi người trong gia đình chồng. Sinh xong, về phòng nghỉ, bạn bè của tôi biết và gọi điện cho anh ấy nhưng anh tắt máy. 11h đêm, khi anh Huỳnh về khách sạn nghỉ mới hay tin tôi sinh và nhấc máy gọi cho tôi. Trong thời gian đó, chị Hai chồng tôi là người chăm lo cho tôi nhiều nhất… Hình ảnh anh ấy loay hoay bồng con lần đầu tiên vẫn còn đọng sâu trong tâm trí tôi.
* Anh chị phân công chăm sóc con thế nào?
Giờ bé đã 3 tuổi và đi học rồi, nếu không đi quay thì anh ấy phụ trách việc đưa rước con đi học. Cuối tuần là dịp chúng tôi đưa con về bà nội, lúc rảnh thì thu xếp về thăm nhà ngoại ở Quảng Ngãi.
* Để tự đánh giá về cuộc sống của mình, chị nói gì?
Tôi sống đơn giản, không cầu kỳ. Tôi thấy như vậy đã là tạm đủ. Vợ chồng hiểu và thương yêu nhau. Tôi chẳng mong muốn gì hơn.
Vi Anh