Văn hoá

Điều kỳ diệu trong chiếc vỏ ốc

01/08/2010 14:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thuở còn bé, Hè năm nào tôi cũng được đi nghỉ mát ngoài biển. Duy chỉ có năm ấy, không nhớ rõ vì lý do gì mà tôi phải ở nhà. Tôi buồn thỉu buồn thiu. Tôi nhớ ghê gớm những bãi cát vàng trải dài bất tận. Nhớ những con sóng bạc đầu ồn ào như đứa trẻ. Nhớ những con cua luộc đỏ au, thịt dai và ngọt. Nhớ những cánh diều sặc sỡ chiều nào cũng lượn lờ tít ở trên cao...

Trớ trêu hơn nữa là cũng vào thời điểm đó, cô bạn nhỏ cùng khu tập thể của tôi - cô bé mà năm nào cũng đi biển cùng tôi theo chế độ nghỉ mát của cơ quan bố mẹ - lại được ra biển theo một chuyến du lịch khác. Thế là từ buồn bã, tôi chuyển sang giận hờn.

Thế rồi cô bé về. Biết tôi ghen tị về chuyến đi biển, nó buồn lắm. Nó bảo, nó sẽ tặng tôi một món quà ý nghĩa từ biển. Tôi gật đầu đồng ý bất đắc dĩ. Hôm sau, nó gửi cho tôi một chiếc vỏ ốc màu nâu nâu, xỉn xỉn. Thế nhưng tôi gần như chẳng đoái hoài tới. Một chiếc vỏ ốc dù đẹp đến mấy cũng không xoa dịu được cảm giác thiệt thòi, thất vọng trong tôi.


Minh họa Lê Trí Dũng
Mẹ hiểu điều đó nhưng vẫn bắt tôi phải cư xử lịch sự. Nghĩa là phải gọi điện cảm ơn cô bé vì món quà. Dù rất không muốn, nhưng lời mẹ thì không được cãi, tôi đành cầm điện thoại bấm số nhà nó. Biết tôi gọi để cảm ơn vì món quà, nó vui lắm. Nó nghĩ rằng tôi thích chiếc vỏ ốc đó, thế là nó cứ líu lo kể chuyện này chuyện nọ trong khi tôi chỉ ậm ừ, thầm mong sao cho cuộc gọi mau kết thúc.

Thế rồi bỗng nhiên nó hỏi tôi: “Anh đã thử áp tai vào miệng ốc chưa? Sẽ có điều kỳ diệu xảy ra đấy!”

Điều kỳ diệu à? Tôi vốn thích những điều kỳ diệu, kiểu phép thuật của Tôn Ngộ Không ấy, nên vội vàng gác máy rồi chạy đi tìm chiếc vỏ ốc vứt lăn lóc trong giỏ đồ chơi. Chiếc vỏ ốc phủ một lớp bụi đất. Tôi bèn đỡ lấy nó bằng hai tay, hít vài hơi hồi hộp trước khi lật ngửa nó ra và nhẹ nhàng áp vào tai mình.

Thật kỳ lạ!? Có phải là những tiếng u u không? Những tiếng u u... Giống như là tiếng gió thổi ngoài biển trong những đêm hai đứa chúng tôi ngồi uống nước dừa, ngắm nhìn bầu trời chi chít những sao là sao ấy? Đờ đẫn vì kinh ngạc, tôi nhắm măt lại, áp chiếc vỏ ốc sát vào tai hơn để nghe cho rõ những tiếng u u không dứt đó. Một bãi cát vàng ngập chìm trong ánh nắng chói chang. Những thân dừa cao vút. Những con sóng ngầm từ phía xa, tung bọt trắng xóa lúc tiến vào bờ... Tất cả bỗng cuồn cuộn kéo về lấp đầy tâm trí tôi. Tôi không nhớ mình đã ngồi bất động như thế trong bao lâu. Chỉ biết khi mở mắt ra, tôi có cảm giác như môi mình đang mỉm cười.

Tôi gọi cho cô bé một lần nữa, với giọng vui tươi háo hức gấp vạn lần cuộc điện thoại ban nãy. Tôi kể lại cho nó nghe về điều kỳ diệu vừa xảy ra. Tôi reo lên thích thú với khám phá mới mẻ từ món quà nhỏ đó của nó. Còn nó thì cười vang.

* * *

Hơn chục năm trôi qua, thế rồi, một lần dọn đồ đạc cũ trong tủ, tôi tình cờ gặp lại chiếc vỏ ốc ấy. Cả một tuổi thơ như bỗng tìm về. Tôi lật ngửa chiếc vỏ ốc lên, áp nó vào tai mình. Những tiếng u u, giống như là tiếng gió thổi ngoài biển - những tiếng kỳ diệu với tuổi thơ tôi - mà giờ đây tôi biết rõ rằng đó chỉ là tiếng gió xoáy vào trong cái vỏ hình xoáy trôn ốc của nó. Nhưng điều đó không làm giảm đi ý nghĩa, bởi con ốc luôn mang trong mình đó hơi thở của biển, nơi nó đã sống.

Những mảng bụi lâu ngày từ trong lòng ốc rơi lả tả xuống áo tôi khiến tôi phải nhăn mặt bỏ chiếc vỏ ốc xuống mặt bàn. Thời gian đã khiến nó đang mủn ra từng lớp. Tôi lấy tay bóp mạnh. Cái vỏ ốc vỡ tan thành những mảnh vụn. Một chiếc vỏ ốc được nung bằng gốm.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm