12/02/2016 20:44 GMT+7 | Phim
(Thethaovanhoa.vn) - Dù không được bất cứ giải thưởng điện ảnh nào trong năm 2015, nhưng diễn xuất của Thanh Tú trong phim Dịu dàng là một trong những màn trình diễn ấn tượng hiếm hoi của năm. Đóng Dịu dàng lúc 16 tuổi, nhưng Tú đã thể hiện rất nhiều sắc thái cho một vai tâm lý rất nặng, điều hiếm diễn viên trẻ làm được.
Có thể ở thời điểm này, diễn xuất của Tú mới chỉ là bản năng, là “Trời” cho. Nhưng sau Dịu dàng, đến Cha, con và…, khán giả có thể kỳ vọng ở Tú nhiều hơn về đường dài, vì ở cô tiềm ẩn nội lực chưa bộc lộ hết.
Thanh Tú là con gái của nữ diễn viên Kiều Trinh (Mùa len trâu; Bi, đừng sợ!), một diễn viên “tay ngang” nhưng được người trong nghề nể về độ dấn thân. Tú đã bước vào điện ảnh theo mẹ một cách đầy tự nhiên. Giờ đây, cả em trai Tú mới 5 tuổi cũng bắt đầu chạm ngõ điện ảnh. Năm 2015 là năm 3 mẹ con chở nhau đi casting.
* Được biết chị đang học đồ họa tại một trường cao đẳng, ngoài ra còn học đàn, học vũ đạo, đóng phim... Đây có phải là thời khóa biểu của một người đầy tham vọng?
- Học đàn piano thì là sở thích từ nhỏ, đến tận năm vừa rồi tôi mới đi học nhưng hiện nay chủ yếu tập trung cho việc học ở trường. Mà thực ra, học nhiều thứ cũng rất tốt, vì hỗ trợ cho nghề nghiệp sau này.
* Những người trẻ thường hay bị thôi thúc đốt cháy giai đoạn để bù phần thiếu hụt kinh nghiệm, chị có bị thế không?
- Chính thôi thúc đó dễ làm mất đi sự tự nhiên của mình đấy. Có một chị đã dặn tôi rằng, mày nên bắt đầu từ từ, không được ào ào, như vậy sau này mới có thể lên cao. Mẹ tôi cũng thường xuyên nói: chậm mà chắc.
* Vì sao chị lại chọn ngành đồ họa?
- Trước kia tôi cũng không nghĩ mình sẽ đi theo nghệ thuật, tôi thích điền kinh và đã từng muốn đi theo chuyên nghiệp. Nhưng sau chấn thương nên thôi. Giờ “già” rồi không chạy nổi nữa (cười). Tôi cũng là người có rất nhiều sở thích, tôi thích vẽ nên đã chọn đồ họa, thích âm nhạc, giờ lại thêm đóng phim. Bây giờ nghệ thuật là cuộc sống của tôi, nếu bắt tôi bỏ thì chắc là bảo tôi chết đi. Tôi cũng không phải đứa có tham vọng lớn, không nghĩ sau này mình thành diễn viên. Nhưng đó, sau một hồi đi làm phim, trải nghiệm khó khăn, vất vả mới hiểu cống hiến của mẹ với nghề, rồi mình mê nghề lúc nào không hay.
* Điện ảnh chắc hẳn đã mở ra cho chị một chân trời nhận thức mới?
- Dạ vâng, vì nghề này giúp tôi hiểu thế giới xung quanh nhiều hơn, mà lại theo cách thức nghệ thuật nhất. Cũng chính nghề này dạy tôi không được vội vã, phải từ từ cảm nhận. Rất may bên tôi lúc nào cũng có mẹ chỉ bảo.
* Chị đang chạy với tốc độ rất nhanh, kinh nghiệm của mẹ chị liệu có đủ không?
- Chắc chắn một điều, mẹ luôn thừa sức dạy bảo tôi. Kinh nghiệm của mẹ giúp tôi cảm thấy vững tâm hơn khi làm nghệ thuật. Cả tôi và mẹ đều là diễn viên tay ngang. Khi mẹ dạy diễn xuất tôi sẽ chỉ tiếp thu. Ngoài ra, tôi còn tiếp thu những hướng dẫn của các bác, các anh chị trong nghề, vì đây là giai đoạn mình cần phải học hỏi.
* Nhưng người diễn viên cũng có nhu cầu tìm nét diễn riêng của mình chứ?
- Mẹ tôi có nói, khi mới diễn, đừng cố gắng tìm nét riêng, mà hãy từ tốn, nhẹ nhàng, tự khắc bản năng diễn xuất sẽ trỗi dậy, những điều tự nhiên nhất của con người sẽ hiện ra.
* Chị có hài lòng với vai diễn đầu tay trong Dịu dàng không?
- Ban đầu tôi cũng tò mò lắm, không biết lên phim giọng nói, khuôn mặt, diễn xuất của mình thế nào. Dù các cô chú đã khen tôi diễn xuất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn nhiều lỗi sai. Đúng như bác Di (đạo diễn Phan Đăng Di - PV) nói, tôi cần một dự án thử thách hơn để bộc lộ tất cả khả năng.
* Tức là chị tự tin mình còn nhiều nội lực chưa thể hiện hết?
- Cũng không hẳn là tự tin, nhưng tôi cảm thấy mình còn có thể làm được hơn bản năng. Khi mình thực sự chú tâm, cố gắng hết sức, mình sẽ có thể làm hơn khả năng.
* Tôi cho là chị đang gặp khó khăn đấy, khởi đầu bằng những dự án nghệ thuật khó nhằn, chưa chắc chuyển sang đóng thương mại đã là dễ dàng hơn đâu.
- Thực ra khó khăn không quan trọng, vì tôi biết không ai khó khăn hơn mẹ tôi. Thử thách thế nào, còn mẹ ở bên tôi nghĩ mình cũng vượt qua. Còn đóng phim, dù thương mại, hay nghệ thuật mẹ tôi luôn dặn phải toàn tâm toàn ý, phải hết mình cho từng vai diễn.
* Cả chị và mẹ chị đều có xu hướng đưa vai diễn của mình trở nên “đời” nhất có thể?
- Mẹ không qua bất cứ trường lớp nào nhưng khiến tôi rất nể phục vì cách mẹ áp dụng đời sống của mình vào nhân vật. Tôi cũng đang áp dụng cách đó nhưng chưa tới thôi. Tuy nhiên, những vai diễn có thể rất đời, rất bình thường, nhưng cũng phải ấn tượng. Tôi được dạy cách diễn đi từ những trạng thái nhẹ nhàng, rồi bất ngờ bùng nổ, để tạo dấu ấn, khiến người xem nhớ.
* Được biết chị rất nghe mẹ, và cũng rất biết chịu đựng mẹ.
- Đó là thói quen của tôi rồi. Nhiều người nhìn từ ngoài nghĩ là sẽ khó cho tôi khi ở cùng mẹ, nhưng thực sự mẹ là người chăm chút cho tôi từng tí một. Mẹ nhiều năm bôn ba, trải qua những việc không hề dễ dàng với phụ nữ mà vẫn đấu tranh sinh tồn đến giờ. Nên tôi thương mẹ, điều đó đã có từ trong máu. Nếu có việc gì trái ý mẹ, tôi sẽ ráng giải thích để mẹ hiểu chứ không dùng biện pháp gây tổn thương. Hồi nhỏ tôi quậy như con trai, cũng có lúc làm mẹ buồn, nhưng giờ thì hết rồi.
* Em trai chị mới 5 tuổi đã có vai diễn đầu tay trong phim Cha, con và… của đạo diễn Phan Đăng Di, cậu bé đối với điện ảnh thế nào?
- Nó rất thích. Con nít mà, thấy vui là muốn làm thử. Điện ảnh đến với mọi người trong gia đình tự nhiên lắm, như là duyên. Tôi cảm thấy vui vì mình đã không phải cố gắng chen chân, hòa nhập vào nghệ thuật, mà nó đến nhẹ nhàng, tự nhiên nhất và thử thách mình nhất.
* Cuộc sống ba mẹ con thời điểm này thế nào rồi?
- So với lúc trước ổn hơn, nhưng cả nhà vẫn tiếp tục cố gắng vì mẹ. Mẹ khổ nhiều rồi, tôi chỉ muốn dành tất cả yêu thương cho mẹ.
* Chị còn nhớ đã bao lần chuyển nhà không, điều đó có ảnh hưởng đến chị không?
- Hình như là dưới 10 lần. Lúc nhỏ tôi ở với cha mẹ ở TP.HCM, khi cha mẹ ly thân tôi chuyển đến với dì tại quận 7, ở một căn nhà lá giống như ngôi nhà tôi ở trong phim Dịu dàng. Sau đó về quê ngoại sống một thời gian ngắn, rồi lại sang nhà nội ở. Tôi cũng ở với bạn của mẹ một thời gian. Sau đó về ở cùng mẹ, nhưng mẹ đi làm xa suốt nên tôi thường ở một mình. Mấy năm gần đây mẹ đóng phim truyền hình nhiều nên hai mẹ con có thể ở gần nhau hơn. Tính tôi dễ thích nghi, dễ thay đổi, nên ở đâu cũng sống được.
* Những trải nghiệm đó thực sự đáng giá cho diễn viên đấy chứ?
- Trải nghiệm đó rất quan trọng, giúp tôi trong diễn xuất và cũng là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên.
* Chị có động lực kiếm tiền để thay đổi cuộc sống không?
- Hiện tại thì không thể nói rõ được. Nhưng tôi vẫn muốn mình tự lo để mẹ có cuộc sống tốt hơn. Tôi sẽ theo đuổi học thiết kế nội thất, tôi sẽ mở một quán cà phê thật nghệ thuật. Tôi muốn dành điều đó cho mẹ.
* Con cái thường rút kinh nghiệm từ chính kinh nghiệm của cha mẹ mình. Chị nghĩ mình sẽ khác mẹ ở điểm gì?
- Chắc là sẽ quyết đoán hơn. Tôi biết phụ nữ yếu đuối là không tránh được, nhưng vẫn nghĩ phụ nữ cần quyết đoán.
* Một ngày như thế nào chị cảm thấy vui vẻ?
- Ít nhất là trời không nắng chói chang, ra đường mát mẻ là thấy thoải mái rồi. Và được thấy mẹ cười!
Thanh Tú khởi nghiệp bằng một vai diễn nặng ký trong Dịu dàng của đạo diễn Lê Văn Kiệt, nhờ lần đi theo mẹ đến casting bộ phim này. Ban đầu chỉ muốn đóng phim với mong muốn như một món quà tặng mẹ. Ngay sau phim này, cô được mời tham gia dự án phim nghệ thuật Cha, con và… của đạo diễn Phan Đăng Di. Trong năm 2015 cô đã tham gia 2 phim thương mại Liên minh huyền thoại, Bạn ma. Năm nay Thanh Tú đang chuẩn bị tham gia 2 dự án phim nghệ thuật là Tiệc trăng tròn của đạo diễn Phan Đăng Di và một bộ phim chưa tiết lộ. |
Đạo diễn Phan Đăng Di cho biết anh rất thích một cảnh Thanh Tú thể hiện trong phim Cha, con và… Đó là cảnh nhân vật Mai do Thanh Tú đóng rửa ảnh trong phòng tối. Thanh Tú đã thể hiện đúng sắc thái cảm xúc đạo diễn này cần: “Đó là một trạng thái hơi buông thả về cảm xúc, khuôn mặt cô ấy lúc đó rất đẹp, rất nữ tính và bình tĩnh”. |
Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất