Diễn viên Hồng Sơn: Tự mình hủy hoại mọi thứ, thì tự mình phải làm lại

08/09/2010 15:26 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Quãng thời gian 5 năm sau khi trở về từ trại cai nghiện với diễn viên Hồng Sơn giống như tích “Tái ông thất mã”. Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh phải trải qua hai ca mổ, chân anh đến giờ vẫn chưa lành, anh đã may mắn có cơ hội bắt đầu lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng…

Lần đầu tiên tôi gặp diễn viên Hồng Sơn là khi anh vừa “ra trại”. Quả thật, tôi đã hơi... thất vọng, vì dù anh rất đúng giờ, cố gắng ăn vận chỉn chu, nhưng đôi mắt như mất hồn và sự lơ đễnh của anh khi đó khiến người đối thoại cảm thấy thiếu tin tưởng. Thời gian ấy, có tin đồn anh tái nghiện... Sau đó, sự xuất hiện đều đặn của Hồng Sơn trên màn ảnh nhỏ đã xóa tan những băn khoăn của tôi, cũng như của dư luận.

Rồi bỗng bặt tin kể từ sau khi Hồng Sơn gặp tai nạn giao thông. Theo dõi trên báo chí, cứ ngỡ anh đã trở về bên người vợ cũ, cứ ngỡ cuộc sống của anh đã gặp nhiều khó khăn hơn với đôi chân không lành lặn, nhưng chính người viết cũng thật bất ngờ bởi một trang mới trong cuộc đời của diễn viên Hồng Sơn đã mở ra.

Nhận chức Trưởng ban Sản xuất phim

* Cuộc sống của anh có thay đổi nhiều sau vụ tai nạn?

- Chắc chắn rồi. Vụ tai nạn khiến tôi phải trải qua hai ca phẫu thuật. Sắt thép vẫn nằm trong người, phải chờ vài ba năm nữa mới mổ để tháo ra.

Nhưng sau tai nạn, hình như may mắn đã mỉm cười với một kẻ nhiều thất bại như tôi. Giờ đây ngoài đóng phim, tôi đã đi làm ổn định. Tôi được Công ty CP truyền thông Ancom mời vào cương vị Trưởng ban Sản xuất phim. Không gì vui hơn, tôi vừa được làm cái việc mình yêu thích, vừa có thêm thu nhập giúp ổn định cuộc sống. Ngoài ra, tôi đã trở lại đóng phim. Nhưng tôi chỉ dám nhận những vai nho nhỏ vì một bên chân vẫn còn đau không thể theo đoàn phim đi xa được. Vừa rồi, tôi được mời tham gia phim Huyền sử thiên đô, quay ở Huế, tôi không đi được, dù khi đọc kịch bản thì rất “mê” nhân vật.


Diễn viên Hồng Sơn (bìa trái) trong phim Chạy án
* Thật mừng cho anh! Ở cương vị mới, nhưng đã xa rời đời sống điện ảnh một thời gian khá lâu, anh xoay xở thế nào?

- Đó là công việc đã rất quen thuộc với tôi. Nghiệp điện ảnh như ngấm vào máu rồi, không phai được. Năm tháng sau tai nạn, tôi đã chống nạng đi sản xuất phim tận Sài Gòn. Thực ra là đi để “cứu” một dự án phim suýt nữa thì đổ bể. Nhưng nói thật là cũng chỉ đẩy nhanh được tiến độ và giảm thiểu phát sinh tài chính, chứ tôi đã không thể làm gì hơn được vì kịch bản quá yếu. Đã có thể thở phào bởi hiện nay, bộ phim đó đang phát trên một kênh.

Tính tôi lãng tử. Tôi làm như chơi, nhưng được việc lắm. Không phải nhà văn, biên kịch nào cũng dễ tiếp cận, không phải đạo diễn nào cũng gật đầu với mọi lời mời. Nhưng tôi thì lại qua được những “ải” đó. Giám đốc công ty là một người trẻ, khá thoáng. Hằng ngày tôi không phải đến “điểm danh” và cũng không bị bó buộc theo giờ hành chính. Tôi không thể ngồi văn phòng máy lạnh quá 4 tiếng đồng hồ, hoặc dán mắt vào màn hình máy tính. Mà thực tế công việc của nhà sản xuất cũng buộc tôi phải “lượn” ngoài đường nhiều hơn. Ban ngày, tôi đi gặp đối tác. Đêm về, đọc kịch bản tới 1 - 2h sáng mới ngủ.

Với lại, già rồi, cũng khó ngủ. Hiện tại, tôi phải tìm kiếm nguồn kịch bản, lên kế hoạch sản xuất, xây dựng biểu giá cho từng thành phần, thành lập đoàn phim... Ngày xưa tôi từng đi buôn nên có thể lập một kế hoạch tài chính khá chuẩn xác.

* Ngoài 50 tuổi mới bắt tay làm lại từ đầu. Anh có gặp áp lực trong công việc mới?

- Với công việc hiện tại, có lẽ tôi chỉ áp lực trong trường hợp một kịch bản được đưa đến và phải làm. Vì lúc đó, tôi sẽ không được chủ động. Rất may, tôi tìm được cho mình ê - kíp ăn ý, trong đó có diễn viên Quốc Quân làm phó ban. Tháng 10 tới, Ma làng phần 2 sẽ khởi quay với ê - kíp cũ. Đây có lẽ sẽ là đoàn phim gọn nhẹ nhất Việt Nam từ trước tới nay, với 26 người. Tôi từng đi làm nhiều bộ phim của Nhà nước, có đoàn phim cồng kềnh tới 50 - 60 người, trong đó nhiều người đến ngồi chơi xơi nước, hay đi theo chỉ để... học hỏi kinh nghiệm. Song lần này, chúng tôi làm phim là làm kinh tế, không thể lơ là được. Dù được dùng tiền của người khác, nhưng tôi sẽ chặt hơn so với khi bỏ tiền túi ra. Ngay sau Ma làng phần 2, chúng tôi sẽ tiếp tục bắt tay làm những dự án phim chính luận khác theo kịch bản được đặt hàng các tác giả kỳ cựu: Nguyễn Như Phong, Thùy Linh...

Đã “sống” qua cơn bão

* Nghe những gì anh nói, tôi thấy anh hăng hái như một chàng thanh niên vậy...

- Tự tay mình hủy hoại mọi thứ thì tự tay mình phải làm lại. Đơn giản vậy thôi.

* Từng là “đại gia”, nay có cơ hội được làm giàu, anh có tham vọng trở thành “ông chủ” một lần nữa?

- Với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng như hiện nay, tôi đủ trang trải cho một cuộc sống độc thân. Khi những bộ phim được khởi quay, thu nhập sẽ khá hơn. Nếu dư dả, tôi sẽ tiếp tục sử dụng số tiền ấy tái đầu tư cho điện ảnh. Tôi dám mơ trở thành “ông chủ” lắm chứ. Nhưng vẫn biết, phải thực tế một chút. Mong muốn hiện tại của tôi là mua được một căn nhà nhỏ bằng cách trả góp. Khi đã có nhà, mới có thể tính tới những chuyện khác được.

* Sau một quãng đời chìm nổi, sa ngã trong cờ bạc, ma túy... có khi nào anh cảm thấy hối tiếc?

- Không chỉ mình tôi, bất kỳ người nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ thấy hối tiếc. Ngày trước, tôi giàu lên nhờ nghề buôn hạt giống rau từ nước ngoài về VN. Mua được mấy ngôi nhà cũng từ nghề này. Sau này, chuyển sang kinh doanh quán bar, bị những người xấu lôi kéo mới sinh ra nghiện ngập. Nhưng sau tất cả, hối tiếc là điều không nên. Tôi chỉ một, hai lần nhìn lại thôi. Nếu cứ ngoảnh lại nhìn quá khứ thì có khi sẽ đắm chìm mà vấp ngã. Tôi xác định mọi chuyện đã qua rồi. Tôi đã “sống” qua cơn bão, thì phải sống tiếp cho thật tử tế.

Lạ một điều là từ khi đi trại về, tự dưng tôi từ bỏ hẳn nhiều thói hư tật xấu. Tá lả, lô đề, cờ bạc tôi bỏ hết. Còn mỗi thuốc lá, cà phê thì không thể thiếu.

“Đèo bòng một cô thì cũng nhức nhối lắm”

* Hồi anh bị tai nạn, báo chí lần lượt phỏng vấn vợ cũ của anh, rồi con gái anh. Tôi tưởng anh và chị sẽ “gương vỡ lại lành” và theo hình dung của tôi, anh chị đã đi đến cái kết có hậu với một cuộc sống hạnh phúc?

- Bạn bè, người thân đều khuyên tôi như vậy, vì điều đó tốt cho tất cả chúng tôi. Nhưng tôi thì quan niệm, đã chia tay thì không thể quay lại sống với nhau được nữa. Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng sống với nhau bằng tình thương thì không ổn.

Giờ đây tôi đã lên chức ông. Cháu trai tôi đã 7 tháng tuổi. Nó có cái miệng giống tôi, cứ hay ngoạc ra khóc. Con gái thỉnh thoảng gọi điện nói ông đến thăm cháu. Nhưng từ lúc nó sinh, tôi mới đến thăm có 3 lần. Tôi không làm gì được nhiều cho con gái, nếu không nói là làm cho nó khổ nhiều. Mừng là giờ nó đã có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ.

* Anh từng chia sẻ về một “bóng hồng” sẵn sàng chấp nhận tất cả quá khứ cũng như những khó khăn của anh. Phải chăng người phụ nữ này đã là rào cản giữa anh và vợ cũ?

- Không phải vậy. Đã không hợp nhau thì khó sống với nhau lắm.

* Sau thất bại trong hôn nhân, có vẻ anh rất cảnh giác với phụ nữ?

- Thiếu phụ nữ cuộc sống buồn tẻ. Nhưng đèo bòng một cô bên cạnh thì cũng nhức nhối lắm. Tôi đang trong hoàn cảnh chơi vơi, cần tìm cho mình sự ổn định nhờ vào chính mình chứ không phải phụ thuộc vào kinh tế của người khác. Có những người phụ nữ có điều kiện đến với tôi, nhưng tôi chưa sẵn sàng đón nhận điều đó. Không phải tôi không có tình cảm nhất thời với người nọ, người kia. Nhưng tôi phải có nhà, hoặc một cái gì đó thì mới tính tới chuyện lâu dài được. Mà quan trọng, tôi vẫn chưa tìm được một người hợp với mình.

* Cơ ngơi đề thế của vợ anh thì ai cũng biết, trong khi anh gần như trắng tay. Đó có phải lý do anh không thể quay đầu lại?

- (Cười) Có thể đó cũng là một lý do sâu xa.

* Anh có nghĩ mình tự ái quá không?

- Không, tôi sống lãng tử thì đúng hơn.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hoàng Lê(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm