(TT&VH Cuối tuần) - Từ sân khấu Broadway nhìn sang “sân khấu Việt Nam thời hoành tráng”, Leon Lê Quang, nghệ sĩ gốc Việt từng tham gia nhiều vở diễn trên sân khấu Broadway (New York), nhận lời mời của TT&VH Cuối tuần cho chúng ta biết thêm nhiều điều ít được biết đến về cách làm sân khấu của người Mỹ.
Broadway dựng vở kiểu gì?
Sân khấu Broadway luôn được thiết kế riêng cho từng vở diễn, mỗi vở có một rạp riêng dù không ai đoán trước được tuổi thọ của vở diễn. Rạp đó cũng luôn được tu sửa chỉnh trang từ ghế ngồi, khán phòng đến đèn đóm… Đơn giản thôi, nếu khán giả ngồi xem mà bị muỗi cắn, chuột chạy dưới chân hay ghế bị sập thì nhà tổ chức sẽ bị ra tòa và phải bồi thường cho khán giả. Có những vở đặc biệt như Rent, Rocky Horror hay Cabaret, toàn bộ rạp hát sẽ được biến hóa thành không gian riêng. Việc đầu tiên mà họ muốn bảo vệ đó là hình ảnh “thánh đường nghệ thuật” với khán giả.

Leon Lê Quang (bên phải) trong vở nhạc kịch Chicago
1. Intimate workshop: Là công đoạn mà diễn viên, đạo diễn, nhà thiết kế, biên đạo múa, nhạc sĩ ngồi với nhau để hoàn thiện kịch bản, diễn hát như thật nhưng là đối diện nhau qua một bàn tròn. Đây cũng là lúc các nhà sản xuất chính được mời tới để thẩm định về “tương lai” của vở diễn.
2. Workshop 2: Diễn tập trong studio với trống và piano, không có cảnh trí, đèn đóm. Thời gian cho giai đoạn này kéo dài từ 2 tuần đến 1 tháng, tùy theo vở. Giai đoạn này cũng chỉ có các nhà đầu tư và khách mời được tham gia.
3. Out of town tryout: Nhận được sự đầu tư của nhà sản xuất, vở diễn sẽ được đưa lên sân khấu với cảnh trí đầy đủ, dàn nhạc, phục trang… ở một thành phố nhỏ hơn New York nhưng vẫn có nhiều khán giả sành điệu, thường là Chicago hay San Francisco, để thử “lửa” của diễn viên trước khi đưa một sản phẩm ưng ý về New York cho các khán giả khó tính. Và điều mọi người quan tâm đó là thời lượng của vở diễn.
4. Preview: Vở diễn tạm ổn sẽ được “bứng” lên mang về New York nhưng vẫn phải diễn thử nghiệm trong thời gian 2-3 tháng ở đây, trong thời gian này vở vẫn liên tục được chỉnh sửa và các nhà phê bình hay báo chí không được phép viết bài phê bình, vì vở diễn chưa hoàn chỉnh. Đây là luật, nếu ai viết bài phê bình về vở diễn lúc này có thể sẽ bị kiện ra tòa.
5. Opening: Sau khi hoàn tất theo đúng yêu cầu của đạo diễn và nhà sản xuất, vở diễn sẽ được “đông cứng” – không chỉnh sửa, thêm bớt bất cứ gì và chính thức ra mắt. Sẽ không có bất cứ sự “sáng tạo”, “ngẫu hứng” nào khác trừ một vài trường hợp ngoại lệ (chẳng hạn khi được dựng ở nước khác sẽ có những chi tiết nhỏ phải chỉnh sửa cho phù hợp với văn hóa nước đó). Với các vở kéo dài 10 năm như Miss Saigon hoặc 25 năm như Phantom of the Opera thì bạn có thể tin chắc rằng sẽ luôn được xem một tác phẩm đúng theo ý mà tác giả và nghệ sĩ sinh ra nó muốn giới thiệu với bạn.
Thời gian để thực hiện cả 5 giai đoạn trên có thể kéo dài từ 1 năm đến 10 năm. Tuy vở diễn có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khách quan nhưng một sản phẩm Broadway được các nghệ sĩ làm ra trong điều kiện không-có-sự-chọn-lựa nào khác để giành cho mình chỗ đứng trong một môn nghệ thuật đầy ắp những người tài năng hơn mình. Tôi nghĩ đó là một sự cạnh tranh vô cùng lành mạnh và cần thiết để đi lên trong nghệ thuật và người được lợi không ai khác chính là khán giả.
Nếu nói về sự “hoành tráng”, trước tiên phải khẳng định hoành tráng về tiền bạc không có nghĩa là hoành tráng về nội dung. Khi nói đến một sân khấu hoành tráng, có lẽ ai cũng nghĩ ngay đến cảnh trí vĩ đại, phục trang lộng lẫy, dàn diễn viên đông đảo, dàn nhạc giao hưởng hùng hậu. Sự hoành tráng của sân khấu nhạc kịch Broadway cũng không ngoài nghĩa đó. Nhưng không phải vở nhạc kịch Broadway nào cũng được liệt vào loại hoành tráng (epic, blockbuster show) như Miss Saigon với máy bay trực thăng đáp trên sân khấu, Phantom of the Opera với đàn đèn chùm chandelier vĩ đại bay rớt xuống sân khấu hoặc The Lion King hay những show của Cirque Du Soleil, những vở opera với kinh phí khổng lồ. (Và chính bản thân opera luôn được dàn dựng với sân khấu và dàn diễn viên vô cùng hoành tráng, điều này làm không ít người lẫn lộn giữa nhạc kịch Broadway và opera). Đa số những vở nhạc kịch hoành tráng này thường bị diễn viên chúng tôi “né” vì chúng tôi quan niệm rằng khán giả không đến xem loại vở ấy vì diễn viên. Trong những vở đó, chúng tôi thường tự gọi mình là diễn viên “prop” (tức diễn viên “đạo cụ”), chỉ làm nền cho sự hoành tráng kia, và ít ai muốn diễn trong những vở hoành tráng ấy. Những show hoành tráng đó cũng thường là tâm điểm chỉ trích của các nhà phê bình sân khấu chuyên nghiệp, những người thường ưa chuộng các vở diễn mà cốt truyện, dàn dựng và diễn xuất là điểm quan trọng.
Ngoại trừ những vở hoành tráng kinh điển như Miss Saigon, Phantom of the Opera, Lion King, đa số những vở quy mô hoành tráng đều không có tuổi thọ lâu dài. Có những vở chỉ sống được 2-3 tuần, lâu nhất là vài tháng. Đơn giản vì khi quá chú trọng vào hình thức, người ta thường quên hoặc sao lãng nội dung.
Việt Nam thì sao?
Từ lúc về Việt Nam đến nay, một cảm nhận sân khấu duy nhất được xem là “hoành tráng” đối với tôi đó là khi tôi xem vở Bí mật vườn Lệ Chi ở sân khấu Idecaf. Tôi đã có một sự ngạc nhiên thú vị khi được thấy một vở diễn rõ ràng được đầu tư nghiêm túc từ phục trang, diễn viên, cảnh trí, ánh sáng, hóa trang, vũ đạo, âm nhạc và nhất là diễn xuất nghiêm túc của các diễn viên trong một kịch bản tốt. Tất cả những chi tiết trên đã quyện chặt, hỗ trợ nhau với một mục đích chính là kể câu chuyện. Đó là một điểm rất quan trọng. Nếu như sự hoành tráng kia bị “xé lẻ”, không liên quan với nhau thì kết quả chỉ là “bắp rang bơ”, nổ thật to và hình hài thật lớn nhưng ăn hoài không thấy no. Tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng về khái niệm “hoành tráng”. Sân khấu vĩ đại, dàn diễn viên tên tuổi, có dàn nhạc hùng hậu, nhiều kỹ xảo sân khấu… nhưng tất cả những thứ đó với tôi đều vô nghĩa nếu như bắt tôi ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ trong một khán phòng dơ dáy, muỗi, rệp cắn, chuột chạy và nhất là phải xem một vở diễn kém chất lượng nghệ thuật. Tôi nói điều này không phải với tư cách một người làm sân khấu chuyên nghiệp mà chỉ từ góc nhìn của một khán giả đam mê sân khấu. Tôi cũng không so sánh sân khấu Việt Nam với sân khấu nước ngoài vì so sánh như thế là không công bằng, Broadway là môn nghệ thuật có khán giả của toàn châu Âu từ rất lâu và hiện cũng đang nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả châu Á, nhất là ở Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và gần đây là Campuchia, trong khi đó sân khấu Việt Nam chỉ để phục vụ người Việt Nam mà thôi. Và điều này ảnh hưởng rất lớn đến chuyện đầu tư tài chính. Ai cũng hiểu rằng tiền đóng vai trò không nhỏ trong việc làm nghệ thuật nhưng không có nghĩa là “vạn sự cũng ư tiền”. Nếu bạn đi ăn bún bò mà tiệm bún bò nói rằng “thôi ăn đỡ đi, chừng nào thật đông khách, kiếm được nhiều tiền thì tôi sẽ nấu ngon hơn, phục vụ bạn tốt hơn”, bạn sẽ thấy thế nào?
Một điều nữa, tôi mong những người làm sân khấu ở Việt Nam đừng dựng bất cứ vở diễn nào dài trên 3 tiếng đồng hồ, tính luôn cả giờ giải lao. Xin viết hoa hai chữ “bất cứ” để nhấn mạnh điều này.
Broadway dựng vở kiểu gì?
Sân khấu Broadway luôn được thiết kế riêng cho từng vở diễn, mỗi vở có một rạp riêng dù không ai đoán trước được tuổi thọ của vở diễn. Rạp đó cũng luôn được tu sửa chỉnh trang từ ghế ngồi, khán phòng đến đèn đóm… Đơn giản thôi, nếu khán giả ngồi xem mà bị muỗi cắn, chuột chạy dưới chân hay ghế bị sập thì nhà tổ chức sẽ bị ra tòa và phải bồi thường cho khán giả. Có những vở đặc biệt như Rent, Rocky Horror hay Cabaret, toàn bộ rạp hát sẽ được biến hóa thành không gian riêng. Việc đầu tiên mà họ muốn bảo vệ đó là hình ảnh “thánh đường nghệ thuật” với khán giả.

Leon Lê Quang (bên phải) trong vở nhạc kịch Chicago
Riêng về nội dung, mỗi vở diễn ở sân khấu Broadway trước khi chính thức ra mắt khán giả thường phải trải qua 5 giai đoạn:
1. Intimate workshop: Là công đoạn mà diễn viên, đạo diễn, nhà thiết kế, biên đạo múa, nhạc sĩ ngồi với nhau để hoàn thiện kịch bản, diễn hát như thật nhưng là đối diện nhau qua một bàn tròn. Đây cũng là lúc các nhà sản xuất chính được mời tới để thẩm định về “tương lai” của vở diễn.
2. Workshop 2: Diễn tập trong studio với trống và piano, không có cảnh trí, đèn đóm. Thời gian cho giai đoạn này kéo dài từ 2 tuần đến 1 tháng, tùy theo vở. Giai đoạn này cũng chỉ có các nhà đầu tư và khách mời được tham gia.
3. Out of town tryout: Nhận được sự đầu tư của nhà sản xuất, vở diễn sẽ được đưa lên sân khấu với cảnh trí đầy đủ, dàn nhạc, phục trang… ở một thành phố nhỏ hơn New York nhưng vẫn có nhiều khán giả sành điệu, thường là Chicago hay San Francisco, để thử “lửa” của diễn viên trước khi đưa một sản phẩm ưng ý về New York cho các khán giả khó tính. Và điều mọi người quan tâm đó là thời lượng của vở diễn.
4. Preview: Vở diễn tạm ổn sẽ được “bứng” lên mang về New York nhưng vẫn phải diễn thử nghiệm trong thời gian 2-3 tháng ở đây, trong thời gian này vở vẫn liên tục được chỉnh sửa và các nhà phê bình hay báo chí không được phép viết bài phê bình, vì vở diễn chưa hoàn chỉnh. Đây là luật, nếu ai viết bài phê bình về vở diễn lúc này có thể sẽ bị kiện ra tòa.
5. Opening: Sau khi hoàn tất theo đúng yêu cầu của đạo diễn và nhà sản xuất, vở diễn sẽ được “đông cứng” – không chỉnh sửa, thêm bớt bất cứ gì và chính thức ra mắt. Sẽ không có bất cứ sự “sáng tạo”, “ngẫu hứng” nào khác trừ một vài trường hợp ngoại lệ (chẳng hạn khi được dựng ở nước khác sẽ có những chi tiết nhỏ phải chỉnh sửa cho phù hợp với văn hóa nước đó). Với các vở kéo dài 10 năm như Miss Saigon hoặc 25 năm như Phantom of the Opera thì bạn có thể tin chắc rằng sẽ luôn được xem một tác phẩm đúng theo ý mà tác giả và nghệ sĩ sinh ra nó muốn giới thiệu với bạn.
Thời gian để thực hiện cả 5 giai đoạn trên có thể kéo dài từ 1 năm đến 10 năm. Tuy vở diễn có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khách quan nhưng một sản phẩm Broadway được các nghệ sĩ làm ra trong điều kiện không-có-sự-chọn-lựa nào khác để giành cho mình chỗ đứng trong một môn nghệ thuật đầy ắp những người tài năng hơn mình. Tôi nghĩ đó là một sự cạnh tranh vô cùng lành mạnh và cần thiết để đi lên trong nghệ thuật và người được lợi không ai khác chính là khán giả.
Nếu nói về sự “hoành tráng”, trước tiên phải khẳng định hoành tráng về tiền bạc không có nghĩa là hoành tráng về nội dung. Khi nói đến một sân khấu hoành tráng, có lẽ ai cũng nghĩ ngay đến cảnh trí vĩ đại, phục trang lộng lẫy, dàn diễn viên đông đảo, dàn nhạc giao hưởng hùng hậu. Sự hoành tráng của sân khấu nhạc kịch Broadway cũng không ngoài nghĩa đó. Nhưng không phải vở nhạc kịch Broadway nào cũng được liệt vào loại hoành tráng (epic, blockbuster show) như Miss Saigon với máy bay trực thăng đáp trên sân khấu, Phantom of the Opera với đàn đèn chùm chandelier vĩ đại bay rớt xuống sân khấu hoặc The Lion King hay những show của Cirque Du Soleil, những vở opera với kinh phí khổng lồ. (Và chính bản thân opera luôn được dàn dựng với sân khấu và dàn diễn viên vô cùng hoành tráng, điều này làm không ít người lẫn lộn giữa nhạc kịch Broadway và opera). Đa số những vở nhạc kịch hoành tráng này thường bị diễn viên chúng tôi “né” vì chúng tôi quan niệm rằng khán giả không đến xem loại vở ấy vì diễn viên. Trong những vở đó, chúng tôi thường tự gọi mình là diễn viên “prop” (tức diễn viên “đạo cụ”), chỉ làm nền cho sự hoành tráng kia, và ít ai muốn diễn trong những vở hoành tráng ấy. Những show hoành tráng đó cũng thường là tâm điểm chỉ trích của các nhà phê bình sân khấu chuyên nghiệp, những người thường ưa chuộng các vở diễn mà cốt truyện, dàn dựng và diễn xuất là điểm quan trọng.
Ngoại trừ những vở hoành tráng kinh điển như Miss Saigon, Phantom of the Opera, Lion King, đa số những vở quy mô hoành tráng đều không có tuổi thọ lâu dài. Có những vở chỉ sống được 2-3 tuần, lâu nhất là vài tháng. Đơn giản vì khi quá chú trọng vào hình thức, người ta thường quên hoặc sao lãng nội dung.
Việt Nam thì sao?
Từ lúc về Việt Nam đến nay, một cảm nhận sân khấu duy nhất được xem là “hoành tráng” đối với tôi đó là khi tôi xem vở Bí mật vườn Lệ Chi ở sân khấu Idecaf. Tôi đã có một sự ngạc nhiên thú vị khi được thấy một vở diễn rõ ràng được đầu tư nghiêm túc từ phục trang, diễn viên, cảnh trí, ánh sáng, hóa trang, vũ đạo, âm nhạc và nhất là diễn xuất nghiêm túc của các diễn viên trong một kịch bản tốt. Tất cả những chi tiết trên đã quyện chặt, hỗ trợ nhau với một mục đích chính là kể câu chuyện. Đó là một điểm rất quan trọng. Nếu như sự hoành tráng kia bị “xé lẻ”, không liên quan với nhau thì kết quả chỉ là “bắp rang bơ”, nổ thật to và hình hài thật lớn nhưng ăn hoài không thấy no. Tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng về khái niệm “hoành tráng”. Sân khấu vĩ đại, dàn diễn viên tên tuổi, có dàn nhạc hùng hậu, nhiều kỹ xảo sân khấu… nhưng tất cả những thứ đó với tôi đều vô nghĩa nếu như bắt tôi ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ trong một khán phòng dơ dáy, muỗi, rệp cắn, chuột chạy và nhất là phải xem một vở diễn kém chất lượng nghệ thuật. Tôi nói điều này không phải với tư cách một người làm sân khấu chuyên nghiệp mà chỉ từ góc nhìn của một khán giả đam mê sân khấu. Tôi cũng không so sánh sân khấu Việt Nam với sân khấu nước ngoài vì so sánh như thế là không công bằng, Broadway là môn nghệ thuật có khán giả của toàn châu Âu từ rất lâu và hiện cũng đang nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả châu Á, nhất là ở Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và gần đây là Campuchia, trong khi đó sân khấu Việt Nam chỉ để phục vụ người Việt Nam mà thôi. Và điều này ảnh hưởng rất lớn đến chuyện đầu tư tài chính. Ai cũng hiểu rằng tiền đóng vai trò không nhỏ trong việc làm nghệ thuật nhưng không có nghĩa là “vạn sự cũng ư tiền”. Nếu bạn đi ăn bún bò mà tiệm bún bò nói rằng “thôi ăn đỡ đi, chừng nào thật đông khách, kiếm được nhiều tiền thì tôi sẽ nấu ngon hơn, phục vụ bạn tốt hơn”, bạn sẽ thấy thế nào?
Một điều nữa, tôi mong những người làm sân khấu ở Việt Nam đừng dựng bất cứ vở diễn nào dài trên 3 tiếng đồng hồ, tính luôn cả giờ giải lao. Xin viết hoa hai chữ “bất cứ” để nhấn mạnh điều này.
Vân Anh (ghi)