Điện Kính Thiên đã... gần hơn

30/12/2025 06:35 GMT+7 | Văn hoá

Diễn ra trong năm 2025, đợt khai quật khu vực trung tâm của nền di tích chính điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đã mở ra nhiều phát hiện lớn, giúp giới nghiên cứu tiến gần hơn tới việc nhận diện quy mô và diện mạo của kiến trúc văn hóa - chính trị quan trọng nhất các thời Lê sơ và Lê Trung Hưng.

Sáng 29/12, tại Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức hội thảo khoa học và thảo luận tại hiện trường về kết quả của đợt khai quật này (diễn ra từ tháng 5/2025).

Chính điện quan trọng nhất

Khu vực khai quật nằm dưới nền tòa nhà Pháo binh xây dựng từ thời Pháp. Trong nhiều năm, không gian này vẫn được mặc định là khu vực dấu tích tiêu biểu của điện Kính Thiên, do nằm kề đôi rồng đá có niên đại thời Lê. Cuộc khai quật lần này vì thế nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới nghiên cứu, khi trực tiếp tác động đến 1 trong những không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long.

Điện Kính Thiên đã... gần hơn - Ảnh 1.

PGS Tống Trung Tín giới thiệu về các móng trụ thời Lê

Trên diện tích thăm dò khoảng 580m², địa tầng khu vực khai quật có độ sâu gần 6m, bao gồm 6 lớp văn hóa nối tiếp nhau, kéo dài từ thời tiền Thăng Long (thế kỷ 7 - 10) đến thời hiện đại (thế kỷ 19 - 20). Trong đó, lớp văn hóa thời Lê chiếm bề dày lớn nhất, gần 3m, gồm 2 giai đoạn Lê sơ và Lê Trung Hưng kế tiếp nhau. Cấu trúc địa tầng này cho thấy sự liên tục và chồng lớp của các giai đoạn lịch sử tại khu vực trung tâm Hoàng thành.

Tương ứng với các lớp văn hóa là hệ thống dấu tích kiến trúc thuộc nhiều thời kỳ khác nhau. Cụ thể, cuộc khai quật phát hiện một hàng gạch đỏ thời Trần (thế kỷ 13 - 14), một hàng gạch xám thời Lê sơ (thế kỷ 15 - 16), nền đá lát Ngự đạo và 14 móng kiến trúc của chính điện Kính Thiên thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 17 - 18). Bên cạnh đó là 2 cống nước cùng 64 móng cột thuộc kiến trúc điện Long Thiên thời Nguyễn (thế kỷ 19).

Theo PGS Tống Trung Tín (phụ trách chuyên môn cuộc khai quật), hệ thống móng cột và cống thoát nước được phát lộ đã cho phép khẳng định điện Long Thiên được vua Gia Long cho xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của triều Nguyễn là "trùng thiềm điệp ốc". Công trình này gồm tiền điện và chính điện, đặt chung trên một nền móng và nối với nhau bằng gian thừa lưu. Trong lịch sử, điện Long Thiên xuất hiện vào đầu thế kỷ 19, trên cơ sở thu hẹp nền điện Kính Thiên sau khi triều Nguyễn dời đô vào Huế.

Điện Kính Thiên đã... gần hơn - Ảnh 2.

Phỏng dựng nền móng kiến trúc điện Kính Thiên từ các kết quả khai quật

Đáng chú ý, kết hợp với kết quả khảo sát các năm 2011 và 2023, việc phát lộ thêm 14 móng cột của chính điện Kính Thiên thời Lê Trung Hưng đã nâng tổng số móng cột được xác định của công trình này lên 36 móng. Các móng gồm 2 loại là móng đơn và móng kép. Móng đơn có kích thước từ 2,8 - 3,5 x 2,5 - 3,5m; móng kép có kích thước lớn hơn, từ 5,4 - 6,1 x 2,7 - 3m, được tạo bởi 81 lớp đầm, với độ dày khoảng 4m. Đây được đánh giá là loại móng cột có kích thước lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử kiến trúc Việt Nam. Theo phân bố không gian, các móng đơn chủ yếu nằm trong lòng kiến trúc, trong khi móng kép tập trung ở khu vực rìa bên ngoài.

Từ hệ thống móng đã phát lộ, các chuyên gia bước đầu xác định giới hạn kiến trúc điện Kính Thiên theo trục Đông - Tây gồm 9 gian. Riêng giới hạn theo trục Bắc - Nam vẫn cần tiếp tục nghiên cứu để có kết luận chính xác về mặt bằng quy hoạch tổng thể của công trình thời Lê.

Ở góc độ rộng hơn, căn cứ vào dấu tích kiến trúc và các lớp văn hóa chồng xếp, giới chuyên môn nhận định móng nền và móng cột của điện Kính Thiên thời Lê sơ và Lê Trung Hưng được xây dựng trên nền đất sét thuộc các giai đoạn trước đó, bao gồm thời Trần, thời Lý và thời Tiền Thăng Long. Tuy nhiên, do yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt của UNESCO đối với nền điện Kính Thiên thời Lê, cùng với điều kiện mặt bằng phức tạp, cuộc khai quật hiện mới dừng ở mức thăm dò, chưa thể làm rõ chi tiết các dấu tích kiến trúc thời Lý - Trần.

Điện Kính Thiên đã... gần hơn - Ảnh 3.

Một phần hố khai quật, với các lớp văn hóa xếp lớp và các trụ công trình của tòa nhà pháo binh

Dù vậy, khi đối chiếu kết quả khai quật với tư liệu lịch sử và một số điều tra thực địa tại khu vực vùng đệm, nhóm nghiên cứu bước đầu khẳng định có cơ sở khoa học để bổ sung cho thông tin từng xuất hiện trong sử liệu về việc chính điện Kính Thiên thời Lê được xây dựng trên nền điện Thiên An, vốn cũng là chính điện quan trọng nhất của triều Lý và triều Trần.

"Đây là quan điểm từng được cố GS Trần Quốc Vượng đặc biệt tâm đắc. Theo lập luận của ông, khu vực điện Thiên An vốn là không gian thiêng của các vương triều Lý - Trần và của cả quốc gia. Việc triều Lê tiếp tục dựng chính điện Kính Thiên trên nền không gian này cho thấy tính kế thừa và bất biến của trung tâm chính trị quốc gia tại Hoàng thành Thăng Long qua các triều đại" - PGS Tống Trung Tín nói - "Hiển nhiên, để có thể khẳng định được điều này, liên ngành khảo cổ - sử học cần tiếp tục đề xuất các giải pháp nghiên cứu phù hợp và lâu dài trong tương lai".

Mở "nút thắt" quan trọng

Đáng chú ý, để có được những thông tin quan trọng về quy mô và hệ thống móng nền của điện Kính Thiên, đợt khai quật lần này đã phải tiến hành hạ giải một số công trình kiến trúc xây dựng từ thời Pháp tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là vấn đề được coi là đặc biệt nhạy cảm đối với một Di sản Thế giới được UNESCO ghi danh, đồng thời cũng là "nút thắt" lớn trong việc khảo sát và nghiên cứu toàn diện nền móng của chính điện Kính Thiên trong nhiều năm qua.

Điện Kính Thiên đã... gần hơn - Ảnh 4.

Phỏng dựng nền móng kiến trúc điện Long Thiên từ các kết quả khai quật

Theo chia sẻ từ phía thực hiện, để cuộc khai quật có thể triển khai, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã tiến hành một quy trình hết sức thận trọng, bao gồm việc lấy ý kiến của UNESCO và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu nêu trong 2 Quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới, có nội dung đồng thuận với các đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới tại Hoàng thành Thăng Long.

Trên cơ sở đó, trong quá trình khai quật, 6 tòa nhà thời cận hiện đại hiện đang án ngữ bên trên trục Ngự đạo - trục chính tâm của Hoàng thành Thăng Long - đã được hạ giải, bao gồm tòa nhà Pháo binh, tòa nhà Cục Tác chiến và 4 tòa nhà khác.

Toàn bộ quá trình hạ giải được thực hiện theo đúng phương án đã báo cáo UNESCO, với việc kiểm soát chặt chẽ từng bước, đồng thời tiến hành số hóa đầy đủ hồ sơ, tư liệu. Quy trình này tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Venice năm 1964 về Bảo tồn và Trùng tu Di tích, cũng như các quy định của Luật Di sản văn hóa Việt Nam năm 2024.

Như GS Nguyễn Quang Ngọc (Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) đánh giá, chỉ riêng việc thuyết phục UNESCO cho phép hạ giải các công trình cũ này và tiến hành khai quật khảo cổ học tại vùng trung tâm điện Kính Thiên đã là một công việc rất quan trọng và đầy ý nghĩa để tiếp nối quá trình nghiên cứu. Trên cơ sở đó, ông đề nghị tiếp tục mở rộng quy mô khai quật tại khu vực này nhằm thu thập thêm những thông tin mang tính toàn diện và hệ thống, đồng thời triển khai các nghiên cứu đồng bộ, chuyên sâu về lịch sử kiến trúc của chính điện.

Nhìn chung, trong cuộc trao đổi sáng 29/12, đa phần các chuyên gia đều đánh giá rất cao đợt khai quật năm 2025 tại nền điện Kính Thiên, đồng thời khẳng định đây là thời điểm rất thuận lợi để tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và đặt nền móng cho công tác phục dựng kiến trúc này.

Theo các chia sẻ, quá trình nghiên cứu đã nhận được sự đồng thuận từ các cấp lãnh đạo và được triển khai dưới sự giám sát, hướng dẫn chặt chẽ của UNESCO cùng các chuyên gia quốc tế. Định kỳ hằng tháng và hằng quý, các báo cáo về tiến độ và quy trình thực hiện đều được gửi tới UNESCO để tiếp nhận các khuyến nghị và hướng dẫn cụ thể. 

Nhiều hướng nghiên cứu để phục dựng điện Kính Thiên

Theo PGS Tống Trung Tín, chiến lược nghiên cứu phục dựng điện Kính Thiên trong thời gian tới cần được triển khai một cách tổng thể, mang tính liên ngành trên nhiều lĩnh vực, với một số hướng nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu móng nền: Tập trung khai quật nhằm xác định kỹ thuật xây dựng qua các thời kỳ, đặc biệt là thời Lê. Các dấu tích móng cột và hệ thống lan can được phát hiện cần đặt trong sự so sánh với các chính điện tại Lam Kinh, thành Nhà Hồ và điện Thái Hòa để hình dung quy mô và cấu trúc tổng thể.

- Nghiên cứu kiến trúc bao che và hệ mái: Nghiên cứu chặt chẽ về sắc độ màu vàng và họa tiết trang trí trên mái nhằm bảo đảm căn cứ khoa học; đặc biệt chú trọng đối sánh với điện Thái Hòa ở Huế.

- Nghiên cứu nội thất và ngai vàng: Việc phục dựng ngai vua cần đối chiếu tư liệu hình ảnh cổ của Samuel Baron, kết hợp so sánh với ngai vàng tại điện Thái Hòa để xác định những đặc trưng riêng của không gian cung đình Thăng Long.

- Nghiên cứu không gian diễn giải và cảnh quan: Sau khi hoàn thành phục dựng, chính điện Kính Thiên sẽ trở thành trung tâm diễn giải các giá trị toàn cầu của di sản, với kế hoạch tổng thể bao gồm chỉnh trang cảnh quan, tổ chức hệ thống đường đi và xây dựng các khu trưng bày hiện vật khảo cổ ở cả không gian trên mặt đất và tầng hầm, phục vụ công tác giáo dục và tham quan.

Chi Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm