Bóng đá Việt

Điền kinh của chúng ta đang lùi

08/07/2008 12:04 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) -Thất bại của điền kinh VN trong cuộc chạy đua giành vé chính thức tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 được người trong cuộc nhìn nhận dưới những góc độ khác nhau, nhưng có một điểm chung là không có ai trực tiếp đứng ra nhận phần trách nhiệm về mình, từ VĐV, HLV cho tới cả những nhà quản lý.

Như phàn nàn của Bùi Thị Nhung hay Vũ Thị Hương thì việc họ có quá ít thời gian chuẩn bị cho giải Grand Prix là nguyên nhân khiến họ không đạt được phong độ tốt nhất. Còn với HLV Hồ Thị Từ Tâm, thày dạy trực tiếp của Nguyễn Đình Cương và Trương Thanh Hằng, thì cả Cương lẫn Hằng đều không có cơ hội vươn tới chuẩn B Olympic vì quãng thời gian tập huấn 4 tháng là quá ngắn. Đã thế, cả hai lại không có thuốc uống bổ dưỡng nên việc Cương, Hằng không thể lấy vé chính thức tới Bắc Kinh là đương nhiên.

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với TT&VH, trưởng bộ môn điền kinh - Tổng cục TDTT Dương Đức Thuỷ lại cho rằng các HLV và VĐV không hề thiếu thời gian chuẩn bị cho giải Grand Prix như họ vẫn kêu ca. Với tư cách là cựu HLV trưởng ĐT điền kinh VN, ông Thuỷ nhận xét rằng nếu căn cứ vào thời hạn tập trung ĐT từ ngày 15/1/2008 thì cho tới tháng 6/2008, tức là trước ngày khai mạc giải Grand Prix, các VĐV có khoảng 18 tới 20 tuần để chuẩn bị và như vậy là không hề thiếu thời gian. Ông Thuỷ giải thích: “Năm 2007, khi còn huấn luyện cho Vũ Thị Hương, chúng tôi chỉ có 13 tuần để chuẩn bị cho giải vô địch điền kinh châu Á, nhưng Hương vẫn chạy được tới 11’’33 tại giải đó (trong khi chuẩn B Olympic chỉ là 11”42). Hơn nữa, những năm trước, khi chưa có giải Grand Prix, các VĐV tham dự giải Hà Nội mở rộng vào cuối tháng 5 thì vẫn đạt thảnh tích tốt, đâu có thấy ai kêu ca là thiếu thời gian chuẩn bị”.

Vũ Thị Hương chỉ về sau đối thủ là một hình ảnh cho điền kinh đang lùi sau vài bước tiến
 
Ngoài ra, ông Thuỷ cho rằng xét theo chu kỳ huấn luyện thì điểm rơi phong độ của các VĐV thường rơi vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 12 hàng năm, nên khó có thể nói rằng giải Grand Prix đã diễn ra không đúng thời điểm.

Thế nên, ông Thuỷ kết luận: “Vấn đề là các HLV và VĐV có thực sự chú tâm vào việc giành thành tích cao tại giải Grand Prix hay không? Ngay từ đầu năm, những VĐV được đưa vào danh sách chuẩn bị cho Olympic đều biết rằng trước khi tới Bắc Kinh họ còn một chướng ngại nữa là giải Grand Prix. Thậm chí còn có những người còn đặt mục tiêu cụ thể tại giải này, vậy mà cuối cùng họ lại không đạt được”.

Cũng theo ông Thuỷ, giải Grand Prix năm nay có một điều kỳ lạ là thành tích chung của các VĐV đều ở mức thấp, ngoại trừ ở nội dung nhảy cao nữ. “Đây là một diễn biến nằm ngoài dự đoán mà tôi không thể lý giải, phải chăng nước lên thì thuyền lên, nên kết quả thi đấu của điền kinh VN cũng vì thế mà bị tác động dây chuyền?”, ông Thuỷ đưa ra giả thuyết.

Mặt khác, ông Thuỷ cũng phải thừa nhận rằng thành tích của điền kinh VN tại giải Grand Prix dù chưa tới mức bị coi là thảm bại, nhưng đã có thể gọi là một bước lùi. Song, khi được đề nghị phân tích kỹ hơn về “bước lùi” này thì ông Thuỷ nói một cách bóng bảy: “Tôi không phải là người trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện nên không thể phát ngôn. Nhưng cũng giống như một món ăn, dù cùng loại nguyên liệu nhưng mỗi đầu bếp có thể cho ra một sản phẩm khác nhau”.

Như vậy, chỉ ngay trong cách đánh giá về kết quả thi đấu của điền kinh VN tại giải Grand Prix thì những người trong cuộc cũng không tìm được sự đồng nhất. Vậy với quỹ thời gian ngắn ngủi hơn 1 tháng còn lại, liệu có thể hy vọng gì vào một kết quả tích cực của điền kinh VN tại sân chơi Olympic “xịn”?

Và điều đáng nghi ngờ thứ hai là: dường như, chỉ có thất bại trên sân đấu là thực, còn trách nhiệm cụ thể của những bên liên quan trong trường hợp này thì như thuộc về... thế giới ảo?

Thất bại đã được báo trước ?
 
Nếu nhìn vào quá trình chuẩn bị với bao trục trặc, từ chuyện lên kế hoạch muộn rồi chế độ dinh dưỡng không tốt (mức ăn thấp, mãi sau này mới được tăng lên) việc điền kinh VN cũng như một số bộ môn khác có thành tích tồi trong năm nay là điều có thể tiên đoán. Tâm lý ao làng cũng là một phần của câu chuyện, khi hầu hết các nhà chuyên môn chỉ hướng đến SEA Games và chỉ phấn đấu cho đấu trường SEA Games. Việc đánh giá châu lục và thế giới ở đẳng cấp quá xa chỉ là một cách nói mang tính biện minh.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm