Tản văn Cuối tuần: Thân gửi anh bạn đời!

Thứ Bảy, 16/05/2020 06:24 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đang thiu thiu ngủ, bỗng nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ thân quen, vừa mới “phút mốt” còn suy tư trăn trở, phút sau đã ngáy pho pho. Ông chồng nghệ sĩ của mình thừa hưởng cái giá trị nhất mà ông trời ban tặng đó là sự hồn nhiên.
Tản văn Cuối tuần: Ngõ Hà Nội

Tản văn Cuối tuần: Ngõ Hà Nội

Thỉnh thoảng tôi lại đi ngang qua con phố ấy, và đôi khi có một cảm giác gì đấy giống như đang trở về. Mấy cái quán cơm phía đối diện nhà cũ vẫn còn mở, luôn đông đúc. Cửa hiệu giặt là ở chung tường cũng vậy.
Mỗi một vị trí, một số phận, một giá trị đều mang theo đó cả thành quả và hậu quả. Người ta muốn có cho mình một cái ... quả gì đi chăng nữa thì đều phải trả một cái giá nào đó, mức độ thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới có thể nếm được hết dư vị, thừa gì thiếu gì.
Thân gửi anh bạn đời!
Từ khi lấy anh, mình mới biết sự “khắc khẩu” là có thật. Mình tự nhủ mình là người hoạt ngôn, không kém tẹo nào về tư duy ngôn ngữ và cách biểu đạt, cơ mà mình và anh toàn “trống phách mỗi người một nhịp”.
Tuy nhiên, trong sự lệch nhịp đó, mình lại có khoảng trống nhất định để tư duy, không phải tư duy để cố làm cho nó đúng nhịp mà chỉ để hạn chế tối đa sự sai nhịp. Trong lúc tư duy, mình chợt nhận ra có đôi lúc mình đã chưa dừng lại đúng lúc để nhìn xem, anh đã cố gắng nỗ lực như thế nào để duy trì sự cân bằng. Nhân lúc anh ngáy pho pho, mình tranh thủ mấy câu mà viết ra như thế này để hạn chế sai nhịp thành khắc khẩu. Nói không được thì mình viết ra vậy!
Đối với mình, vấn đề tâm linh là nơi mình chân thành nhất, tử tế nhất thì đối với anh - nghiệp hát - sân khấu là nơi anh gửi gắm trọn vẹn tâm hồn của mình. Nhìn anh hát, nghe anh nhả từng nốt nhạc, tưởng tượng ra cảnh con tằm rút ruột nhả tơ. Cũng tưởng tượng ra luôn cảnh, người ta đem tằm sau khi nhả tơ ra ... rang lên hoặc ngâm rượu.
Chú thích ảnh
Nghề nào cũng có cái bạc của nó chứ không riêng nghiệp cầm ca. Nhưng nghề này lại phải đeo mang sự nhạy cảm lớn cho dự cảm về phận bạc và thế sự bạc. Để có vị trí tỏa sáng anh nỗ lực không mệt mỏi, để giữ được tâm hồn có thể nhả tơ óng, anh duy trì sự nhân hậu, và hành xử nhân văn.

Mình thừa hiểu anh đau đáu với nghề thế nào, với đồng nghiệp ra sao, với nhân gian thế nào. Anh không phải vĩ nhân, anh chỉ là người nghệ sĩ hát có trái tim ấm, những việc anh làm cho dù nhỏ nhưng chỉ cần giúp được mọi người anh vẫn cố hết sức làm. Những lúc mệt anh chỉ hay chép miệng và “auto” (tự động) nhăn mặt, những lúc anh như thế, mình chỉ nhìn lén rồi “auto”... né, chờ anh qua cơn bực mình.
Anh lại sắp đặt lên mình một nhiệm vụ gom những cơn gió nhỏ để thổi mát những mảnh đời chưa vui, có thể sẽ khó khăn, sẽ vất vả hơn việc đội nón lên núi hái quả giữa trưa gấp nhiều lần, nhưng mình tin anh sẽ vẫn cố gắng nhả những sợi tơ đẹp nhất trong tim anh, sẽ vẫn rút ruột để trao đi sự đồng cảm yêu thương mãnh liệt.
Những gì anh đang trải qua là những bài học sâu sắc cho mình để nhìn nhận về cuộc sống đầy đủ hơn.
P/s: Ngày mai dậy vẫn khắc khẩu như thường. Kệ!
Hoa Trần (ca sĩ)
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
CHƠI GOLF 3D MIỄN PHÍ TẠI PHÒNG GOLF FORESIGHT SPORTS

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên

CHƠI GOLF 3D MIỄN PHÍ TẠI PHÒNG GOLF FORESIGHT SPORTS