Diễn đàn APHEN-ICH 2026: Di sản sống và Công nghiệp văn hóa ở châu Á - Thái Bình Dương

25/08/2026 16:45 GMT+7

Diễn đàn mở ra không gian đối thoại về cách đưa di sản sống vào dòng chảy của công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm cộng đồng nắm giữ di sản tiếp tục giữ vai trò chủ thể trong sáng tạo, trao truyền và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Từ ngày 24-26/8, Diễn đàn APHEN-ICH 2026 diễn ra tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, với chủ đề "Di sản sống và các ngành công nghiệp văn hóa ở châu Á - Thái Bình Dương: Sáng tạo cộng đồng, trao truyền bền vững và đổi mới văn hóa". Chương trình quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia thực hành di sản, nghệ sĩ, đại diện cơ sở đào tạo, tổ chức văn hóa và cộng đồng đến từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Sự kiện do Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ICHCAP) trực thuộc UNESCO và Mạng lưới Giáo dục đại học châu Á - Thái Bình Dương về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (APHEN-ICH) tổ chức.

Di sản sống cần được đặt ở trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa

Phát biểu chào mừng, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) Nguyễn Văn Hiệu nhấn mạnh di sản văn hóa phi vật thể không chỉ đơn thuần là di sản được trao truyền từ quá khứ. Đó là một hệ thống sống động và không ngừng biến đổi, bao gồm tri thức, kỹ năng, thực hành, ký ức và các biểu đạt văn hóa.

Tập trung vào mối quan hệ giữa bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với sáng tạo cộng đồng, trao truyền liên thế hệ, du lịch di sản, phát triển kinh tế địa phương và đổi mới trong môi trường số, Diễn đàn đặt ra một vấn đề quan trọng: làm thế nào để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại mà không đánh mất những giá trị cốt lõi của cộng đồng.

Diễn đàn APHEN-ICH 2026: Di sản sống và Công nghiệp văn hóa ở châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Nguyễn Văn Hiệu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VNU-SIS

Theo Tiến sĩ Eric B. Zerrudo, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Uỷ ban Văn hoá và Nghệ thuật Quốc gia Philippines kiêm Tổng thư ký Mạng lưới Giáo dục Đại học Châu Á - Thái Bình Dương về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể (APHEN-ICH), di sản sống không thể được tiếp cận đơn thuần như một nguồn lực có thể đo đếm và chuyển hóa thành giá trị kinh tế. 

"Đây cũng là vấn đề liên quan đến tri thức được cộng đồng chia sẻ và trách nhiệm chung của cộng đồng", ông nói, đồng thời lưu ý rằng những mô hình công nghiệp văn hóa được xây dựng theo cách tiếp cận lấy châu Âu làm trung tâm có thể phù hợp với nền kinh tế tri thức, nơi các giá trị có thể được mở rộng, đo lường và chuyển thành mô hình kinh tế. 

Tuy nhiên, với di sản sống, cách tiếp cận này cần được xem xét thận trọng hơn. Bởi phía sau một sản phẩm văn hóa không chỉ là giá trị kinh tế mà còn có bản chất của cộng đồng, hệ sinh thái các mối quan hệ, tri thức và trách nhiệm chung. Ông Eric B. Zerrudo đánh giá cao cách tiếp cận thận trọng của Việt Nam, đặc biệt là việc tiếp tục tham vấn nhiều thành phần, lĩnh vực trong xã hội và nghiên cứu kinh nghiệm, pháp luật của các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới. 

Thực tế, Việt Nam đã có nhiều mô hình cho thấy khả năng kết hợp giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Theo ông, làng gốm Bát Tràng hay truyền thống nghề lụa của Việt Nam đều là những ví dụ về việc truyền thống có thể được quảng bá, sản xuất và diễn giải theo những cách mới, đồng thời vẫn gắn với cộng đồng.

Diễn đàn APHEN-ICH 2026: Di sản sống và Công nghiệp văn hóa ở châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Bà Cha Boyoung, Giám đốc Văn phòng Hợp tác và Mạng lưới tại ICHCAP cho rằng cần thay đổi cách nhìn về di sản văn hóa. Ảnh: VNU-SIS

Ở một góc nhìn khác, bà Cha Boyoung, Giám đốc Văn phòng Hợp tác và Mạng lưới, Trung tâm Mạng lưới và thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ICHCAP), cho rằng cần thay đổi cách nhìn về di sản văn hóa. "Không nên nhìn nhận di sản văn hóa như một tài sản thuộc về quá khứ", bà nói. 

Theo bà, di sản có thể trở thành nguồn lực hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là sinh kế của người dân. Trong bối cảnh hiện nay, công nghiệp văn hóa và các nền tảng số có thể trở thành những công cụ hữu ích để duy trì và phát huy di sản. Đây cũng là cơ hội để thu hút thế hệ trẻ. Công nghệ và các nền tảng số có thể tạo thêm không gian để người trẻ gặp gỡ, học hỏi, tiếp nối di sản và duy trì bản sắc văn hóa.

Trao truyền để di sản tiếp tục sống

Một trong những nội dung xuyên suốt của Diễn đàn APHEN-ICH 2026 là vấn đề trao truyền. Bảo vệ di sản không đồng nghĩa với việc giữ nguyên truyền thống như một hiện vật bất biến, mà là tạo điều kiện để di sản tiếp tục được thực hành, thích ứng và sáng tạo trong đời sống đương đại.

Chương trình gồm hội thảo quốc tế, bài giảng chuyên đề cho giới trẻ, diễn đàn thanh niên, khảo sát thực địa tại làng tranh dân gian Đông Hồ, làng gốm Bát Tràng. Các hoạt động này tạo sự kết nối giữa thảo luận học thuật với những không gian mà di sản thực sự được thực hành, nơi tri thức được trao truyền qua nghệ nhân, sản xuất, đời sống cộng đồng và các mô hình phát triển kinh tế văn hóa tại địa phương.

Diễn đàn APHEN-ICH 2026: Di sản sống và Công nghiệp văn hóa ở châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 3.

Du khách trải nghiệm tại làng nghề rối nước Đào Thục trong khuôn khổ chương trình của Lễ hội Thiết kế sáng tạo. Ảnh: VNU-SIS

Được thành lập năm 2018 với sự hỗ trợ của ICHCAP và Văn phòng UNESCO tại Bangkok, APHEN-ICH hiện kết nối 23 đơn vị thuộc 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông qua đào tạo, nghiên cứu dựa vào cộng đồng, tư liệu hóa, kiểm kê và nâng cao năng lực, mạng lưới hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên gia kế cận và tăng cường hợp tác khu vực trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Từ những trao đổi tại Diễn đàn, một thông điệp được nhấn mạnh: phát triển công nghiệp văn hóa không nên chỉ đặt câu hỏi di sản có thể tạo ra bao nhiêu giá trị kinh tế, mà trước hết cần trả lời di sản có thể tiếp tục sống như thế nào trong cộng đồng. Khi cộng đồng vẫn giữ vai trò chủ thể, các thế hệ trẻ được tham gia và công nghệ được sử dụng phù hợp, di sản có thể vừa được bảo vệ, vừa trở thành nguồn lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

An Hạ - Mộng Thìn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm