Thể thao

Diego Maradona - bóng đá và cuộc đời: Ma túy, Fidel Castro và ghế huấn luyện

19/09/2010 19:12 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Đang ở đỉnh cao, Diego Maradona bất ngờ rơi vào vòng xoáy của ma túy. Mọi người chê trách khiến Diego suy sụp, trước khi được Fidel Castro giúp đỡ bằng những lời khuyên chân thành của một người bạn, người anh, người cha. Và khi sức khỏe không đủ để anh nhảy múa trên sân cỏ, Maradona đi đến quyết định táo bạo: phiêu lưu với ghế huấn luyện viên.


Ảnh: Getty
Nô lệ của ma túy


Maradona đã có tất cả khi chuyển đến Nou Camp. Một căn nhà xịn ở khu trung tâm sang trọng bậc nhất thành phố Barcelona, khoác áo một câu lạc bộ danh tiếng, sự nể trọng của đồng đội lẫn hàng xóm quanh nhà, và tất nhiên là một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ trước mắt. Thế nhưng, cũng chính nơi đây, với nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, đã đẩy cuộc đời Maradona sang một hướng rẽ khác.

Do chứng bệnh viêm gan, gãy chân rất nặng trong trận đấu với Bilbao, mâu thuẫn cùng chủ tịch Josep Lluiz Nunez và vô số vấn đề khác trong cuộc sống, Maradona tìm đến ma túy. Ban đầu, Diego sử dụng ma túy như một thứ công cụ tốt nhất để vượt qua khó khăn, nhưng thời gian khiến anh trở thành nạn nhân của thứ chất kích thích đáng sợ này.

Sau này, trong tự truyện El soy Diego (Tôi là Diego), anh tâm sự: “Điều đáng sợ nhất khi đến với ma túy là bạn tự tin có thể chế ngự được nó và làm chủ bản thân. Nhưng càng dính vào nó, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi không đánh mất phong độ vì ma túy, nhưng nó đã khiến tôi mất kiểm soát, hệt như mình là kẻ nô lệ của nó vậy…”.

Đến Napoli và gặt hái được rất nhiều thành công, nhưng Maradona vẫn chưa thoát khỏi chiếc vòi bạch tuộc của ma túy. Anh âm thầm sử dụng nó sau mỗi thất bại hay để ăn mừng chiến thắng trên sân cỏ. Khi Argentina gục ngã trước Tây Đức ở World Cup 1990 với cú sút phạt đền lạnh lùng của Andreas Brehme, Maradona đánh mất mình, để rồi càng mắc kẹt trong chiếc lưới ma túy. Hậu quả là Diego nhận án treo giò nặng nề 15 tháng từ Liên đoàn bóng đá Italia.

Không ít lần cố gắng tự cai nghiện, nhưng Maradona không hoàn toàn thoát khỏi ma túy. Tại World Cup 1994, thêm một cơn ác mộng nữa xảy ra khi mẫu xét nghiệm của Maradona dương tính với chất cấm. Maradona liên tục bào chữa, và gọi kết quả ấy là “người ta đã nhẫn tâm chặt đi đôi chân của tôi. Bản thân tôi không biết, và không hề sử dụng chất cấm”*, nhưng rõ ràng đây là hệ quả của việc anh liên tục làm bạn với ma túy.

Ma túy đã hủy hoại sự nghiệp Maradona, và mọi thứ gần như chấm dứt khi anh bị đuổi khỏi World Cup 1994, đồng thời cũng khiến tính mạng “Cậu bé vàng” nhiều lần bị đe dọa. Có thời điểm, gia đình và người hâm mộ Maradona chỉ biết cầu nguyện để anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần. “Khi ấy, cuộc sống của tôi không biết đến ngày mai. Tôi ghê sợ bệnh viện, nhưng buộc phải chấp nhận việc nhập viện trong trạng thái không còn biết gì nữa”*.

"Chúa và Fidel cứu rỗi đời tôi"

Một nửa thế giới hâm mộ Maradona. Họ yêu mến anh với hình ảnh đầy chất nghệ sĩ trên sân cỏ mà không quan tâm đến cuộc sống riêng. Nhưng nửa còn lại chỉ trích Diego thậm tệ. Họ sợ rằng hình ảnh xấu của Maradona, một kẻ có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay bất kỳ lúc nào, với bất kỳ ai, và chỉ biết làm bạn với ma túy, sẽ ảnh hưởng đến con em mình.

Khi phải chịu lệ thuộc vào ma túy, nhất là sau World Cup 1994, Maradona rất khó để tìm một người bạn. Nhưng “Chúa đã cho tôi gặp Fidel. Ông ấy là một bậc hiền triết, một con người vĩ đại. Tôi luôn muốn được đi theo Fidel suốt đời”. Trong ba lần vô tình gặp gỡ Fidel Castro, khi đó vẫn là chủ tịch Cuba, Maradona đã được giúp đỡ rất nhiều.

Fidel không xem Diego là một kẻ xấu xa, cũng không cho rằng anh là một nhân vật kiệt xuất. Với Fidel, Diego là một người bình thường như bao người khác. Sân cỏ biến Maradona thành người đặc biệt, và cũng chính nó đẩy anh vào vũng bùn. Những lời khuyên chân thành của Fidel cực kỳ có ích với Diego. Giữa họ như có sợi dây tình cảm vô hình. Đó có thể là tình bạn bè, anh em, hay cũng có thể như thứ tình cảm thiêng liêng giữa cha và con. Nhờ Fidel, anh biết cách kiềm chế mình hơn, biết làm chủ cảm xúc của mình. Cuối cùng, Fidel giúp Maradona thoát khỏi vũng lầy mà ma túy đã đẩy anh vào, kéo dài trong hơn một thập niên.

Năm 2000, cuộc sống của Diego trở nên nguy kịch. Anh vật lộn với sức khỏe giảm sút nghiêm trọng và may mắn thoát khỏi tử thần sau một ca phẫu thuật đầy khó khăn. Ngay sau đó, anh rời quê nhà để đến thủ đô Cuba - Havana - trong kế hoạch hồi phục sức khỏe và cách ly hoàn toàn với ma túy. Tại đây, lần thứ tư Diego được gặp Fidel. Bằng tất cả khả năng của mình, Fidel giúp đỡ Diego vượt qua khó khăn. Anh cũng nhận được tình cảm đặc biệt của người dân Cuba, và “tôi như kẻ chết được hồi sinh. Chúa và Fidel đã cứu rỗi tôi. Tôi nợ họ và cả dân tộc Cuba”*.

Phiêu lưu với ghế Huấn luyện viên

Theo quyết định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Maradona bị loại khỏi World Cup 1994 sau sự cố ở Mỹ. Không được ra sân thi đấu là một nỗi đau và anh không biết làm cách nào để vượt qua quãng thời gian dài ấy. Tác động từ những người thân đã giúp Maradona đi đến quyết định đầy táo bạo: thử sức với chiếc ghế huấn luyện viên. Deportivo Mandiyu là đội bóng đầu tiên anh dẫn dắt, ngày ra mắt là 3/10/1994, Mandiyu gặp Rosario Central.

Không thành công ở Mandiyu, với chỉ một chiến thắng sau 12 trận (thua sáu), Maradona ra đi. Nơi dừng chân tiếp theo của anh là Racing, một đội bóng tên tuổi ở Argentina và Nam Mỹ. Kết quả có khá hơn đôi chút, khi Racing giành hai chiến thắng và hòa sáu trong tổng số 11 trận mà Maradona cầm quân. Dù vậy, kết quả này là không đủ để Diego được tại vị. Anh ra đi, và chuẩn bị cho sự trở lại trên sân cỏ, nhưng không thực sự thành công.

Ngày 25/10/1997, Boca Juniors vượt qua kình địch River Plate 2-1 trong trận đấu mà Maradona, lúc này hệt như một “cục thịt”, chỉ đủ sức đá 45 phút. Không lâu sau đó, kiểm tra y tế một lần nữa cho thấy Maradona dương tính với cocaine. Một cuộc chiến được phát động nhắm vào Maradona, vì những bê bối bên ngoài sân cỏ, để rồi anh đi đến quyết định giã từ sự nghiệp ngày 30/10/1997.

Rời sân cỏ, Diego dùng kinh nghiệm của mình để truyền đạt lại cho lớp trẻ. Anh không làm công việc cụ thể của một huấn luyện viên, mà dưới chức danh cố vấn kỹ thuật. Công việc ấy kéo dài cho đến khi Julio Humberto Grondona, một người bạn và là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, gọi điện mời Maradona nắm đội tuyển Argentina. Diego đã không từ chối, và giới hâm mộ bóng đá khắp thế giới đã được chứng kiến một hình ảnh khác của “Cậu bé vàng”.
Trên đất Nam Phi, Argentina dừng bước tại tứ kết, sau khi đã chơi ấn tượng các trận trước đó. Có người khen Maradona thành công, ý kiến cho rằng đó là thất bại, nhưng với anh, như thế là đủ cho tình yêu bóng đá không bao giờ tắt. Người Italia, cụ thể hơn là Napoli, đang chờ anh trở lại một ngày không xa.

Ngọc Linh (Tổng hợp)

(*): Trích từ Yo soy el Diego (Tôi là Diego)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm