(Bài dự thi) - Chiều
dần thấp, những bóng nắng hấp hối trên những bụi cây hai bên đường, trông
nhếch nhác và mệt mõi như bước chân người lử hành….
Vừa đi tôi vừa nghĩ lan man…
Năm 1954 chia hai đất nước, mẹ mang tôi đi theo mẹ rời quê cha, đất tổ, đến xứ
khác lập nghịêp
Miền Nam lúc đó thật phức tạp….Cũng vì những điều phức tạp đó mà tôi được tượng
hình ở Trà Vinh, theo mẹ chào đời ở Bến Tre …tôi có hai quê hương… Có
những lúc lòng tôi, nôn nao, háo hức muốn tìm về nơi mình đã
tượng hình ra, tôi tưởng tượng nơi đó đồng hoang, cỏ cháy, bị bom đạn cày
xới lổ chổ ..nhưng dù sao ý muốn biết về nơi đó cũng nung nấu
trong tôi ngày đêm , đấy cũng là quê hương xưa kia của cha
mẹ, nơi đó có cô dì, cậu mợ…tôi muốn thăm lại những người em, con cô, con
chú, con cậu, mà tôi được biết rất ít, nhưng những ấn
tượng về họ thật thân thương, gần gủi…

2 giờ đêm, mẹ gọi tôi dậy để ra xe, suốt đêm, hầu như
tôi không ngủ…
Xe tới tỉnh Bến Tre, vừa đủ giờ cho tôi đi xích lô tới bến tàu
Phải mất hơn 4 giờ tàu mới cặp Bến Trà Vinh
- Đón tôi nơi bến tàu là người
em, con cậu, trông Tuấn chuẩn chạc, ốm cao, đúng là bản sao của cậu
Út, thấy tôi ngây người đứng nhìn lom lom, mà mắt thì đã ươn ướt nước mắt… Tuấn
tiến lại….chị có phải là chị Ba …mít ướt.. em là Tuấn nè!
- Chị cứ ngờ ngợ . hồI
cậu dẫn em qua, còn bé xíu, nhưng sao em nói chị mít ướt
- Em nói sai à!, chưa gì
khóc rồi kìa…Tôi vộI quay đi giấu vội cặp mắt đã rưng rưng…quáy quỹ
gì đâu , mình có muốn mít ướt đâu kia chứ!…
- Các em và bà con
bên ngoại hay tin tôi đến, chiều đó tụ lại rất
đông…tối cậu còn bảo các em dẫn tôi đi coi hát…tôi định mở miệng từ chối thì
các em nháy mắt ra hiệu, tôi vội làm thinh, thế là theo chân mấy đứa
em tôi đạo khắp phố phường thi xã Trà Vinh
Điều đặc biệt, tôi thích ở gia đình cậu là ai cũng vui vẻ, tình cảm, anh
chị em đốI xử vớI nhau rất chân thật không màu mè, câu chấp, mãi cho
đến bây giờ tôi vẫn còn nể trọng gia đình cậu tôi ở đặc điểm nầy.
Ngày nay bộ mặt Trà Vinh khác đi nhiều so vớI năm đầu tiên tôi đến, chỉ cần vào
google, tìm Trà Vinh mình đã có thể đọc suốt ngày không hết
Đặc biệt ở Trà Vinh có nhiều dân Khờ Me sinh sống , nơi đây các chùa Việt
và Chùa do dân khờ Me xây dựng rất nhiều nằm rãi rác, chùa thường
xây theo lối cổ kính, mỹ thuật
Trò chơi thả đèn gió khá lạ lẫm
Đặc sản, bánh tét, bún nước lèo, Món dừa xốp….
Dân trà Vinh hầu như ai cũng mê món ăn, bún nước lèo đậm đà hương
vị, nhưng nếu bạn từ nơi xa đến thì bạn sẽ không chịu nổI mùi hăng hắc của
mắm bò hóc,…
Nhìn em anh cũng muốn xiêu
Chợt mùi bò hóc, xộc xìu ..hết yêu
Sau bữa cơm sáng , đứa em đưa tôi ra xe về thăm quê nội…
Từ trên xe đò bước xuống tôi được Ấn Độ con ngườI cô ra đón,
để đưa tôi về nhà mấy cô chú bên nội…
Con đưòng cứ dài ra, đi mãi vẫn chưa tới, cứ mỗi lần tôi hỏi
thì Ấn Độ nói sắp tới , tôi có cảm tưởng như con
đường còn xa diệu vợi..
_ Ấn Độ ơi tới Mỹ Long chưa?
_ Một đoạn nửa thôi chị, (Cô dượng cũng lạ, 5 đứa con trai đặt tên năm
nước, Đức, Bỉ, Ý, Ấn Độ, Hoà Lan)
_ Chi nôn gặp Bỉ quá Độ
- Anh Bỉ mất rồi chi
- Hả, sao?? Có một cái gì đó như là
đau đớn làm cho ruột tôi co thắc lại, như có ai đó đang cứa nát trái
tim tôi, trái tim cứ nhói lên…nhói lên, văng vẳng bên tai tôi tiếng Bỉ
dạy tôi bắt nhịp bài chiếc khăn tay… Sáng nay em đi chợ sớm…đem về
thiêu chiếc khăn tay… tới một đoạn Bỉ bổng bắt tôi đợi nhịp để hát
câu tặng anh lính chiến, thay gì tặng anh giải phóng quân , vì lúc đó tôi
đang ở vùng quốc gia…
- Xưa ở miền Nam, được phân chia vùng quôc gia và vùng giải phóng, ai
ở đâu chịu ảnh hưỏng đó, vùng giải phóng theo Cách mạng, vùng quốc gia đi
lính, theo lịnh tổng động viên… để rồi gặp bao cảnh “đau thương”… tất cả vì chiến tranh… cuộc
chiến đã tạo nên bao hoàn cảnh đau thương dở khóc, dở cười,
bao gia đình tang tóc,…có khi anh em vô tình hay cố ý bắn giết lẩn
nhau!…có khi còn phải chối bỏ thâm tình ruột thịt để tồn tại…..nhưng
rồi, máu chảy ruột mềm, những giúp đỡ ngấm ngầm cho thân
nhân, cho gia đình đồng đội xưa kia, cho xóm giềng cùng chia ngọt xẻ bùi làm
sao tránh được…ai cũng là ngưòi thân… ai cũng là địch …..
- Thưa cô, thưa cô, tôi ngẩn lên
theo thói quen lịch sự tôi gật đầu đáp trả, các em bé tay ôm cặp
sách đi ngược chiều đồng loạt cúi đầu chào tôi điệu bộ
thật cung kính. không đợi tôi hỏi Ấn Độ giảI thích, ở đây rất hiếm cô thầy, tụi
nhỏ gặp chị nó tưởng là cô giáo mớI đên để dạy nó đó…tôi cười nhìn
lại mình, lối ăn mặc của mình chắc không giống dân ở đấy? Nhìn những đứa
bé hiền lành, đôi mắt sáng, mở to, pha lẩn chút e ngại đi
nép, len lén nhìn cô giáo trông thật thân thương, Thấy chúng
khao khát qúi trọng thầy cô tôi thương làm sao….

Đến rồi kìa chị…Tiếng Độ nhắt , tôi bước vào nhà, ba di ảnh trên
bàn thờ ập vào mắt tôi, trong số đó có một cặp mắt hình như rực sáng khi nhìn
tôi, tôi ứa nước mắt Bỉ, Bỉ ơi! phải em không? Em đang vui mừng vì chị chịu
đến thăm em phải không, làm sao chị nghe lại được tiếng hát của
em…
Hôm sau, tôi chỉ ghé thoáng qua biển Ba Động, rồi đi thăm thân
nhân, thăm mộ gia tộc …gặp bà con, thân tộc bên nội, những câu
chuyên dài lê thê… không thể nào kể hết được…khi nghe kể về chiến
tranh …tôi cứ ngậm câm như hến….thú thiệt, tôi không biết tí gì về chính
trị… xưa.. hể nghe tiếng bom đạn thì chui tuột xuống tảng xê, hồi
đó nhà nào ở thị trấn cũng có tảng xê….
- Ngày trở về, thân nhân đưa tôi
ra xe sớm, Đi đọc theo triền biển Bến Đáy (Mỹ Long), trong khung cảnh mờ
mờ, ảo diệu của bóng trăng nhẹ toã, khí trời thật mát dịu
trong sương đêm ẩm ướt, tôi đi, gió mơn man ve vuốt, gió
quấn quýu theo từng nhịp bước, gió vướng vít lưu luyến níu kéo, như muốn
ghị lại chân người con gái nhiều mơ mộng như tôi
- Nhẹ trời sương đẫm gió
đăm chiêu
- Biển gọi tình thâm đợi thuỷ triều
- Nhìn xa cảnh đẹp như tranh vẻ
- Lưu luyến chân dừng,
dạ hắt hiu….
Bước lên xe, tôi giơ tay vẩy vẩy, xe chạy xa dần.. bóng ngưòi thân chỉ còn
một chấm nhỏ rồi mất hút….tôi tự nhủ ..nhất định mình sẽ còn quay
lại
Nguyễn Mạch Đông