Một chuyến đi

Đi tìm thầy

02/04/2009 09:15 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Nhờ có chút tài mọn bếp núc do học mẹ từ ngày thơ ấu, tôi được thuê nấu tiệc. Mà lại đại tiệc dành cho các khách VIP quốc tế đấy! Tuy cái chữ đã học phải xếp xó một góc, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn lôi ra dùng thổi chút hồn văn hoá cho món ăn thêm phần thi vị bay bổng. Mỗi tiệc tan, tôi thường nhận những lời khen từ thực khách: Bà là nghệ sĩ, nghệ nhân, bàn tay vàng...Có thể đó chỉ là lời khen lịch sự. Nhưng cũng có thể đó là lời khen thật lòng trân trọng những giá trị lao động mà tôi đã tạo ra bằng chính bàn tay và trái tim của mình.

Có hôm, tôi được yêu cầu nấu bữa cơm chay thuần Huế. Tôi mua đồ nấu chay bán ở chợ, gồm mỳ căn non, mỳ căn già… để nấu cỗ đủ món. Khi vào tiệc, vừa dọn mời món khai vị, khách nghiêng người ngắm nghía, gắp miếng mỳ căn nướng lá lốt nếm thử, ông buột miệng hỏi: “Why did you say serve me vegetarian”(Tại sao bà nói với tôi hôm nay chỉ ăn chay?.Tôi giải thích là món ăn thuần tuý thực vật.

Khách thực sự ngạc nhiên, hỏi cách chế biến. Tôi thật thà bảo mua mỳ căn làm sẳn ở chợ, tiếp tục chế biến thành món ăn mà thôi. Sau tiệc ấy, tôi trăn trở mãi và nhất quyết phải đi tìm thầy học cho được cách làm mì căn.

Muốn làm được nghề phải tìm thầy dạy nghề. Tôi ra chợ mày mò hỏi người bán mỳ căn. Họ chẳng biết gì. Hỏi mãi tôi cũng lần ra rằng ở chùa có một sư nữ tên Rơi là người rất giỏi làm món này

Một sớm mai tôi lên chùa Sư nữ, tìm O Rơi và xin rước O về truyền nghề.

Ngày đón O Rơi về dạy là một ngày trọng đại. Sáng tinh mơ tôi quét dọn sạch bếp núc, lau chùi soong thau cho thật tinh, rồi lốc cốc đạp xe đi rước O về. Vừa về đến nhà, câu đầu tiên O hỏi:” Bột mỳ mô? “Tôi vội trả lời: “ Dạ thưa con chờ O chỉ bảo mới mua mọi thứ chứ có biết chi mô?.” O cười đôn hậu: “ Chà O quên không dặn trước.” Thế là O ra lệnh đi mua bột mỳ. Tôi hì hục đạp xe ra chợ mà lòng lâng lâng. Vào quán, tôi mua ngay một ký bột rồi hối hả về kịp học nghề. Mắt mở lớn quan sát, tay cầm sổ ghi chép không thiếu một thao tác nhỏ nào của thầy.Trước tiên O đổ bột ra mâm, cho nước vào nhồi, vo thành một cục bột lớn. Sau đó O lệnh tôi kiếm thêm cái thau, cái rổ. O cho cục bột vào rổ. Cái rổ lại đặt vào thau rồi bưng cái thau đến ngồi dưới vòi nước, O vặn vòi nước chảy xuống cục bột rồi nhồi. Tôi ngồi bên không dám thở, đợi điều kỳ diệu mà tôi mong ước sắp hiện ra. Nhưng sau một lúc liên tục nhồi, O Rơi đứng lên, tất cả còn lại là thau nước bột màu trắng đục to đùng. O lẩm bẩm: “Răng lạ ri hè? Tôi linh cảm có điều không ổn nên đánh tiếng nhẹ nhàng: “Có điều chi không ổn phải không O? Con đi mua lại bột hí?” O ừ một cái mà tôi nghe âm thanh nặng trịch.Tôi biết O cáu nên lẻn chạy cho nhanh. Bột được đem về lần hai, rồi lần ba...khiến tôi mệt bở hơi tai. Khi mẻ bột lần bốn làm xong, vẫn trả lại cho O cũng một thau nước bột, O bỗng oà lên khóc hu hu như đứa trẻ con . Tôi sợ quá, ôm dỗ dành:

“O ơi! Đừng khóc. Chuyện nấu ăn hỏng là chuyện thường. Con làm mứt gừng ngày tết mà ba con gọi tên là mứt cà lê (cle)vì phải dùng cà lê mới nạy lên được đấy”. Chính giọt nước mắt của O làm lòng tôi miên man suy nghĩ. Chắc chắn có điều gì đó không ổn?

Tôi phải đi tìm nguyên do.

Vào bếp chùa, tôi lần vào kho chứa bột. Tay bốc một nắm bột đem ra dưới ánh sáng để ngắm nghía, tôi thấy màu bột đậm hơn những gói bột tôi mua sáng nay. Tôi lân la thăm dò thêm một số chi tiết. Chắc chắn việc thất bại có liên quan đến chất lượng bột và thời gian ủ ?

Hôm sau, ra chợ Đông Ba, tôi tìm hàng bột nhà chùa vẫn mua. Bạn hàng chỉ tôi một bao bột, bên ngoài bao bì, tôi đọc được thông số kỹ thuật: hàm lượng protein 12%. Loại bột tôi mua về cho O làm chỉ có hàm lượng 8%. Thế là bước đầu tôi đã dò ra đúng hướng về chất lượng bột. Tôi mua, nhồi thử như O Rơi đã dạy, nhưng không vội nhồi nước mà đậy khăn lại, ủ qua đêm. Đêm ấy tôi bồi hồi mong đợi không ngủ được. Trời vừa hửng sáng, bắt chước O, sau một hồi nhồi, cục bột nhỏ dần, nhỏ dần... hoà ra trong nước màu trắng đục. Đến phút cuối, tôi nhồi tiếp, nhồi tiếp...nhưng trong tay tôi bột không còn tan nữa mà ...đọng lại một khối bột dẻo như cao su.A đó chính là mỳ căn.Tôi la lên:

“O Rơi ơi con thành công rồi!”


Chính sự thất bại của O Rơi là bài học dạy tôi làm món mỳ căn chay thành công. O là người thầy của tôi. Sau này, được đi học ngành ẩm thực, sang một số trường Du lịch tiên tiến ở Châu âu, tôi hiểu thêm sự thất bại trong chế biến ẩm thực luôn có những nguyên nhân: từ sự chuẩn bị thiếu chu đáo cho một buổi truyền nghề, sự lựa chọn sai thực phẩm, thiếu chuẩn xác về các bước trong qui trình chế biến, thời gian, nhiệt độ...Nhớ lại lần thất bại năm xưa của o Rơi, cũng bởi O chỉ là một người làm bếp theo thói quen chỉ biết làm mà không giải thích được vì sao mình phải làm điều ấy...

Nhờ học từ O Rơi và học thêm từ biết bao thầy cô, đồng nghiệp trong trường học lẫn trường đời, chính tay tôi tự làm mỳ căn và các món ăn chay chế biến từ mỳ căn. Lòng của tôi luôn gửi gắm qua từng món nấu, Nghề nấu ăn đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn và cho tôi nhiều kinh nghiệm.Tôi đã đem những gì học hỏi được tiếp tục truyền thụ lại cho các thế hệ học trò.

Nhớ lại chuyến đi tìm thầy năm nào, tôi luôn tự nhủ mình và dạy cho các học trò của tôi: “Muốn nên người phải đi tìm thầy mà học. Thầy ở quanh ta chứ đâu phải chỉ trên giảng đường”.

Huế 29/3/2008

Hoàng Thị Như Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm