Hành tinh bóng đá

Đi tìm giá trị cốt lõi của bóng đá

18/02/2013 06:01 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm 2012 thảm hại với quá nhiều câu hỏi, quá nhiều vấn đề nhưng rất ít câu trả lời và rất ít cách giải quyết. Nhưng thất bại đáng thương của đội tuyển quốc gia, những đội bóng vô chủ và cách giải quyết giật gấu vá vai ở V-League không phải và không thể là ngày tận thế với bóng đá, môn thể thao vẫn là độc tôn ở ngôi vị thể thao vua của Việt Nam. Chỉ là, đã tới lúc bóng đá phải quay về với đúng những giá trị của nó.

Bóng đá và những giá trị cốt lõi

Các quốc gia châu Âu đã có hàng trăm năm lịch sử phát triển để hình thành một nền bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao, bền vững, có sức hút, tự nuôi sống được mình và mang lại niềm vui cho hàng tỉ người hâm mộ. Bóng đá Việt Nam không thể so sánh được trong bối cảnh còn thiếu quá nhiều định chế cũng như tư duy cho một sự phát triển đầy đủ, nhưng điều đó không có nghĩa là những bài học ở Premier League hay Bundesliga không có ích cho V-League.



Những chú nhóc này, chứ không phải Frank Lampard (giữa), mới là nền tảng cho bóng đá bền vững và có tính cộng đồng ở Anh

Thể thao phải là đại chúng

Có bao giờ bạn tự hỏi những môn thể thao thành công của Việt Nam trên các đấu trường quốc tế, bi-a, cờ vua, cờ tướng hay đá cầu, hầu hết đều phát triển tự phát, chúng ta không có những giải đấu chuyên nghiệp tổ chức bài bản, không có các liên đoàn mà nhất cử nhất động đều được cả xã hội chú ý, còn tiền của đổ vào chỉ là số lẻ so với bóng đá. Đều đặn, những môn thể thao đó sản sinh ra các vận động viên ở đẳng cấp châu lục, thậm chí là thế giới, cho thể thao Việt Nam, vì một lý do sống còn: tính đại chúng.

Bốn môn thể thao nói trên được chơi rộng khắp gần như ở mọi ngõ ngách của Việt Nam, với một cơ sở người chơi ở cấp phong trào rất lớn, tạo ra động lực cho thành tích đỉnh cao. Bóng đá thật ra cũng được chơi ở quy mô không kém, thậm chí còn lớn hơn, nhưng không như các môn thể thao cá nhân nói trên, bóng đá đòi hỏi sự tổ chức bài bản, đầu tư lớn và sự rèn luyện thường xuyên hơn. Thật kỳ lạ khi nhắc tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người ta hình dung ra những quan chức, những cuộc đấu khẩu với các ông bầu, những giải đấu chuyên nghiệp như V-League, hạng Nhất, hạng Nhì, trong khi tất cả những điều đó chỉ là phần nổi của một tảng băng khổng lồ hàng trăm nghìn, hay hàng triệu, người chơi bóng trên cả nước.

Nhiệm vụ đầu tiên của VFF không phải là tổ chức một giải V-League nhiều tiền, một đội tuyển quốc gia vô địch, mà là duy trì và mở rộng tình yêu bóng đá ở cấp phong trào, để nhiều người hơn chơi bóng đá, yêu bóng đá và từ đó gắn bó với một đội bóng nào đó họ thực sự yêu mến. Lẽ ra, với cơ sở sẵn có môn thể thao này được coi là thể thao vua ở Việt Nam, VFF phải có một công việc dễ dàng, nhưng cho tới giờ, sau 12 năm được gọi là chuyên nghiệp, bóng đá đỉnh cao lại đang ở bên bờ vực.

Premier League: Những ông chủ tỉ phú chỉ là bề nổi



Trước khi trở thành một siêu sao của M.U, David Beckham cũng chỉ là một cậu bé nhặt bóng tại Old Trafford

Đương nhiên Premier League ở quy mô, đẳng cấp và trình độ hoàn toàn khác V-League, nhưng những năm gần đây, giải Ngoại hạng Anh bắt đầu xuất hiện những ông chủ tỉ phú đổ tiền như nước vào các đội bóng, như ở Chelsea với Roman Abramovich hay Manchester City với các nhà tài phiệt Abu Dhabi. Thật ra, hiện giờ chỉ có khoảng một nửa các đội bóng ở Premier League là vẫn nằm trong tay những ông chủ người Anh.

Dòng tiền ồ ạt đổ vào Premier League khiến nhiều người cũng lo ngại rằng các đội bóng trở thành một thứ ký sinh vào các ông chủ, những người khác lo ngại về viễn cảnh khi Abramovich không còn hứng thú với bóng đá và rút lui khỏi Chelsea có thể dẫn tới sự đổ vỡ hàng loạt. Tuy nhiên, cơ sở của bóng đá Anh vẫn cực kỳ vững chắc và rõ ràng không chỉ dựa vào tiền bạc của những tỉ phú ngoại quốc. Các đội bóng như Chelsea hay Man City có hàng trăm năm lịch sử, những thế hệ cổ động viên từ đời này sang đời khác và một cộng đồng bản địa vững chắc. Họ có thể giàu có hơn hẳn, với những siêu sao đẳng cấp thế giới và cả một cơ sở cổ động viên toàn cầu, nhưng khác biệt lớn nhất của các đội bóng Premier League chính nằm ở đội ngũ người hâm mộ địa phương.

Các cổ động viên là những người coi câu lạc bộ không chỉ là một doanh nghiệp xa lạ, một khoản đầu tư của những nhà tài phiệt Nga hay A-rập mà họ chưa hề nghe nói đến, mà trước hết, là một nơi tập hợp những giá trị cộng đồng, nơi mỗi cuối tuần họ có thể tới sân xem bóng đá, để ủng hộ cho một màu áo, để nói về nó, để yêu, để ghét và cả để mơ ước một ngày chơi cho đội bóng đó.

Chính từ cơ sở đó mà Premier League đang phát triển thành một giá trị toàn cầu, với cốt lõi địa phương. Chelsea và Man City chỉ là những ví dụ cực đoan. Rất nhiều câu lạc bộ của giải Ngoại hạng sống tốt bằng tiền họ kiếm được, bản quyền truyền hình, doanh thu từ bán vé, bán áo đấu và cả đóng góp của người hâm một thông qua mua cổ phiếu. Manchester United, Arsenal, Everton... chỉ là vài cái tên truyền thống đã trở thành ví dụ tiêu biểu của bóng đá dựa trước hết trên cốt lõi cộng đồng của Premier League.

Không chỉ đảm bảo sự bền vững tài chính cho câu lạc bộ, chính các cổ động viên sẽ là nguồn cung cấp nhân tài cho đội bóng. David Beckham từng nhặt bóng ở Old Trafford trước khi trở thành một biểu tượng không chỉ ở M.U mà cho cả Premier League. Rất nhiều cầu thủ danh tiếng ở Chelsea, Arsenal, Everton đều là những cậu bé trưởng thành từ các sân bóng phong trào, với tình yêu dành cho câu lạc bộ mà sau này chính họ sẽ khoác áo.

Premier League đã điều chỉnh nhiều để có bộ mặt toàn cầu hóa như ngày nay, nhưng trước kia, không có giải đấu nào mang tính bản địa và cộng đồng cao như giải vô địch Anh, nơi tự hào khai sinh ra bóng đá. Và chính những giá trị đó đóng vai trò quyết định giúp giải đấu có được sự thành công về tiền bạc, danh tiếng lẫn độ lan tỏa như ngày nay.

Bundesliga: Xã hội hóa bóng đá


Ở V-League người ta nói nhiều về xã hội hóa bóng đá, trong khi gọi cho đúng phải là “tư nhân hóa” khi các đội bóng rơi vào tay một số ông bầu, với toàn quyền sinh sát, với tất cả những lợi ích và nhận thức cá nhân (không hề đáng trách) khiến đội bóng vận hành theo ý mình và từ đó gây ra những ngoại tác tiêu cực, những tác động mà chính họ nhiều khi cũng không lường được, lên toàn bộ nền bóng đá.

Một trận đấu mang tới lợi ích cho bao nhiêu người?

Chỉ với 22 cầu thủ trên sân, một trận đấu ở sân AllianzArena của Bayern Munich mang tới lợi ích cho một lượng người khổng lồ.

69.901 Tổng số khán giả trên sân, bao gồm 2.200 chỗ VIP, 1.374 chỗ hạng doanh nhân, 52.827 chỗ ngồi và 13.500 chỗ đứng.

350 Số xe buýt chở các khán giả tới sân. Số xe hơi cá nhân là 11.000.

150 Số người bán hàng ăn di động trên khán đài.

350 Số người làm dịch vụ và đón tiếp khán giả vào sân.

400 Số người bán hàng ở các kiosk.

30 Số người lau dọn.

470 Tổng số phóng viên, bao gồm phóng viên viết, phóng viên ảnh và truyền hình cho một trận đấu.

600 Tổng số nhân viên an ninh và bảo vệ

50 Tổng số thành viên của hai đội.

15 Các cậu bé nhặt bóng.

4 Các trọng tài.

Nếu như có nơi nào thực sự coi bóng đá là một hoạt động xã hội hóa, thì đó là nước Đức. Quốc gia đã sản sinh ra Karl Marx có một niềm tin lâu đời và bền vững về phúc lợi và sự chia sẻ mà vai trò phân phối lại của cải do nhà nước đảm nhiệm. Bóng đá cũng không là ngoại lệ. Ở Bundesliga, gần như mọi trận đấu khán giả đến kín sân, giá vé rất thấp, đi lại trên phương tiện công cộng ngày diễn ra trận đấu là miễn phí, một phần không nhỏ cổ phần câu lạc bộ nằm trong tay các nhóm cổ động viên và không đội nào quá nghèo túng.

Về mặt kỹ thuật, chưa bao giờ trong lịch sử Bundesliga có một câu lạc bộ phải tuyên bố phá sản. Bóng đá ở Đức, giống như nhiều nơi khác, không có lãi, nhưng nhà nước Đức coi bóng đá là môn thể thao có giá trị quan trọng về xã hội và cộng đồng, nên sẵn lòng cứu vớt những câu lạc bộ cơ nhỡ.

Một ví dụ, Hansa Rostock, một đội giàu truyền thống của Đông Đức, từng nợ 10 triệu euro và đứng trước nguy cơ bị đẩy xuống hạng nghiệp dư hồi giữa năm 2012, nhưng hội đồng địa phương đã thông qua gói cứu trợ khẩn cấp, giãn nợ thuế và mua lại bất động sản ở khu tập của câu lạc bộ với giá hời. Đó là một sự can thiệp phi thị trường, nhưng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng địa phương, những người coi đội bóng là một phần của các giá trị chung.

Nhưng tất nhiên, điều quan trọng nhất là nước Đức đủ giàu có để bỏ tiền cho các đội bóng, sau khi đã giải quyết những phúc lợi khác. Năm 2011, các câu lạc bộ Đức ở Munich nhận được khoản tiền 180 triệu euro từ chính quyền thành phố và bang để phát triển các cơ sở hạ tầng xung quanh sân AllianzArena, bao gồm nâng cấp nhà ga xe điện ngầm và mở rộng đường cho xe hơn với nhiều đường nhánh hơn.

Chính thức, đây là tiền chi cho hạ tầng thành phố, nhưng đồng thời, nó mang lại những lợi ích khổng lồ cho các đội bóng, khi giống như bệnh viện, trường học, nhà thờ, trở thành những địa điểm công cộng mang lại lợi ích cho người dân, thông qua giải trí lành mạnh vào cuối tuần, cũng như công ăn việc làm cho nền kinh tế.

Một điều chắc chắn là ở Đức, nhà nước đánh giá cao giá trị của bóng đá với cộng đồng, có lẽ là bất cứ nước nào khác trên thế giới. Hertha Berlin không bỏ một xu nào trong tổng số tiền 194.5 triệu bảng được chi ra để nâng cấp sân Olympiastadion; việc xây lại sân của Cologne được tài trợ hoàn toàn bởi chính quyền thành phố Cologne; chính quyền Frankfurt trả 120,5 triệu bảng để sửa chữa sân của Eintracht Frankfurt; sân của Stuttgart thuộc sở hữu hội đồng thành phố và chính quyền trung ương thậm chí sở hữu một nửa câu lạc bộ Lokomotiv Leipzig.

Và đó chỉ là vài ví dụ. Bóng đá Đức, giống như nhiều mặt khác trong đời sống, có những mặt thật sự đáng khâm phục và dù không phải là một hình mẫu tiêu chuẩn, bởi lẽ chính quyền sẽ phải hết sức giàu có mới có thể duy trì một nền bóng đá phi vụ lợi như thế, nhưng những bài học về quan điểm làm bóng đá là rất giá trị.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm