11/01/2025 07:00 GMT+7 | Giải trí
Demi Moore vừa giành giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phim nhạc kịch hay hài kịch xuất sắc nhất với vai diễn trong The Substance và gần như chắc chắn sẽ được đề cử giải Oscar. Điều này hẳn khiến nhiều người kinh ngạc, khi bà vốn không được đánh giá cao vào đầu những năm 1990.
Thường bị ngành công nghiệp điện ảnh chế giễu, Moore giờ đây đã giành lại tự tin nhờ 1 bộ phim châm biếm cách đối xử khủng khiếp của Hollywood với phụ nữ.
Nữ diễn viên phim "mì ăn liền"
Demi Moore thừa nhận điều này trong bài phát biểu nhận giải hùng hồn và đầy nhiệt huyết, gắn với việc lật ngược không chỉ cách nghĩa của ngành công nghiệp điện ảnh mà còn của chính bà.
"Đây là lần đầu tiên tôi giành được giải thưởng nào đó với tư cách là một diễn viên" - Moore chia sẻ, tay nắm chặt cúp Quả cầu vàng - "30 năm trước, một nhà sản xuất đã nói với tôi rằng tôi là diễn viên phim giải trí "mì ăn liền"… Hồi ấy, tôi hiểu rằng giải thưởng như thế này không phải là thứ tôi được phép có. Tôi có thể làm những bộ phim thành công, kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi không được công nhận".
Để chuẩn bị cho sự trở lại này, Moore đã hợp tác với biên kịch kiêm đạo diễn Coralie Fargeat để chế giễu mọi thứ mà bà đã từng phải đối mặt. The Substance, bộ phim kinh dị về biến đổi cơ thể, có sự hài hước và cảm động đến kinh ngạc và đã trở thành hit lớn trên toàn cầu.
Nó cũng khiến nhiều người phải nghĩ lại về toàn bộ sự nghiệp của Moore, về những tiêu chuẩn sắc đẹp không thể đạt được và sự thống trị đáng lên án của ghế tuyển diễn viên.
Trong giai đoạn đỉnh cao tiếng tăm vào những năm 1990, Moore đã bị đặt cho nhiều biệt danh đầy chế giễu. Thế nên, không ngạc nhiên khi bà trở nên nhạy cảm và yếu đuối. Nhưng như con thiêu thân, bà vẫn lao vào những vai diễn quen thuộc, để rồi, khi quá gần nguồn sáng, đôi cánh của nó đột ngột bị thiêu rụi. Và đó chính là GI Jane của Ridley Scott, bộ phim cuối cùng trong chuỗi thất bại thảm hại, ra mắt vào mùa Hè năm 1997.
Kể từ đó, Moore đã quyết định tránh xa vầng hào quang ngôi sao, sẵn sàng đóng vai phản diện trong Charlie's Angels: Full Throttle (2003). Rồi bà lùi lại để dành thời gian cho gia đình, nổi tiếng trên Twitter với hoạt động phi lợi nhuận chống lại nạn buôn bán trẻ em, xuất hiện bất ngờ tại đám cưới của Công chúa Eugenie vào năm 2018, rồi tiếp tục xuất hiện trong một loạt phim vô thưởng vô phạt. Nói chung là ít tiếng tăm.
Nếu muốn viết 1 cuốn sách về số phận hẩm hiu của các sao nữ Hollywood khi họ ngoài 40, Demi Moore là ứng cử viên sáng giá cho ảnh bìa.
Demi Moore trong phim “The Substance”
Phượng hoàng trỗi dậy
The Substance có nội dung chính xác như vậy. Nhân vật Elisabeth của Moore từng là 1 ngôi sao được tôn vinh, thậm chí còn giành được giải Oscar, không giống như Moore ngoài đời vốn chưa bao giờ được đề cử. Nhưng sau đó, bà đã bị đuổi việc một cách tàn nhẫn, bị coi là quá già để tiếp tục dẫn chương trình khiêu vũ.
Trong cơn tuyệt vọng muốn trẻ hóa sự nghiệp, bà đã dùng đến loại thuốc bí ẩn để sinh ra bản sao trẻ trung của mình (Margaret Qualley đóng). Nhưng cuối cùng, chính bà đã phải kết liễu bản sao này.
Khi nhìn nhân vật này với đầy tham vọng xuất hiện, khán giả không thể không nhớ tới chính Demi Moore ngoài đời, với sự thông cảm nhiều hơn là phán xét.
Một năm sau khi tỏa sáng trong Ghost - bộ phim ăn khách nhất năm 1990, đưa Moore trở thành nữ diễn viên được săn đón nhất trong ngành - bà đã thực hiện buổi chụp ảnh bìa huyền thoại với Annie Leibovitz cho tạp chí Vanity Fair. Trong ảnh, Moore chỉ đeo chiếc nhẫn cưới bằng kim cương, 1 tay che ngực, tay kia nâng niu bụng bầu 7 tháng đứa con đầu lòng.
Không ai nhớ bộ phim mà bà đang quảng bá (The Butcher's Wife), nhưng trang bìa này - vẫn là 1 trong những bức ảnh nổi tiếng nhất của Leibovitz - đã gây ra khá nhiều tranh cãi vào thời điểm đó, về việc tôn sùng/lợi dụng thai kỳ.
Bà chỉ có thể chịu đựng những lời chỉ trích, trong bối rối đau đớn. Bên cạnh đó, nó được coi là màn quảng cáo hấp dẫn cho thời kỳ hoàng kim phòng vé của bà, dù ngắn ngủi: sau Ghost, những bộ phim lớn duy nhất đáng nói sẽ là A Few Good Men (1992), Indecent Proposal (1993) và Disclosure (1994). Trong đó, 2 phim sau thành công chủ yếu vào sức hấp dẫn giới tính của bà, nhưng nhìn chung, ở cả 3 phim, sự công nhận vẫn chỉ dành cho các ngôi sao nam.
Ngay từ khi đó, Moore đã không được đánh giá cao. Nhiều người không ngần ngại chỉ trích bà. Trong The Scarlet Letter (1995), các nhà phê bình coi nhân vật nữ anh hùng Hawthorne của bà trong phim chẳng khác gì gái làng chơi. Một bộ phim tệ hại khác được phát hành vào năm 1996 là The Juror và Striptease thậm chí mangvề cho bà giải Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên tệ nhất.
Trong khi danh tiếng đi xuống, tài sản của Moore vẫn dâng cao. Moore và Bruce Willis, người mà bà vẫn kết hôn cho đến năm 2000, đã kiếm được rất nhiều tiền, sống cùng các con tại một trang trại quá xa hoa, tới mức mọi người gọi đây là "hành tinh Haileywood".
Đỉnh điểm cho sự trái ngược này có lẽ là phim Striptease (1996). Với cát-xê 12,5 triệu USD, Moore là nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood vào thời điểm đó. Nhưng bà bị chỉ trích ở mọi nơi và dường như khán giả mua vé chỉ để nhìn thấy bộ ngực mới được nâng cấp của bà.
Xinh đẹp và không bị gò bó trước cảnh nóng trên màn ảnh, nhưng bà có thể diễn xuất không? Khi Moore cạo trọc đầu cho GI Jane, thực hiện động tác chống đẩy bằng một tay trong chương trình của David Letterman hay liều lĩnh lao vào 1 vai hành động khó khăn, bà có thể mong đợi được khen ngợi, nhưng bà đã không nhận được gì.
"Theo một nghĩa nào đó, Striptease là bộ phim mà phụ nữ cảm thấy tôi đã phản bội họ" - bà nhận định vào năm 2009 - "GI Jane là bộ phim mà đàn ông cảm thấy tôi đã phản bội họ. Tất cả chỉ tập trung vào khoản cát-xê đó".
Qua cuốn hồi ký Inside Out năm 2019, mọi người mới biết tới những vật lộn trong cuộc đời Moore. Bà bị mẹ đẩy vào vòng tay lão chủ nhà khi mới 15 tuổi với giá 500 USD. Tuổi thơ bị vây quanh bởi rượu cũng ảnh hưởng lớn tới cuộc sống sau này. Cùng với đó là 2 cuộc hôn nhân bị phơi bày và không ít lời châm chọc.
Sau tất cả, cuối cùng, ở tuổi 62, Demi Moore đã trở lại và giành lấy sự công nhận mà bà xứng đáng có được từ ngày trẻ. Không còn chùn bước trước những phán xét của người khác, bà tự tin với vẻ đẹp tuổi già của mình và hơn thế, tự tin vào khả năng của mình.
Những thay đổi được mong đợi
Để giành Quả cầu vàng vừa qua, Demi Moore đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký là Amy Adams, Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascon, Mikey Madison và Zendaya. Tại Oscar sắp tới, Moore không chỉ là ứng cử viên hàng đầu với màn thể hiện định nghĩa lại sự nghiệp của bà, mà bà còn mở đường cho thể loại phim kinh dị nói chung.
Phim kinh dị từ lâu đã sống ngoài rìa mùa giải thưởng, được người yêu phim ca ngợi, nhưng chủ yếu bị Viện Hàn lâm bỏ qua. Thể loại này thường bị coi là quá chi tiết, quá hẹp hoặc quá "thấp kém" đối với thị hiếu tinh tế của những người bỏ phiếu Oscar, ngay cả khi tính nghệ thuật của nó là không thể phủ nhận. Mia Farrow trong Rosemary's Baby (1968) và Jamie Lee Curtis trong Halloween (1978) là những màn trình diễn đã định nghĩa lại thể loại này, nhưng Viện hàn lâm đã phớt lờ cả 2.
Trong lịch sử 95 năm của Giải thưởng Viện hàn lâm, chỉ có sáu bộ phim kinh dị được đề cử cho phim hay nhất: The Exorcist (1973), Jaws (1975), The Sixth Sense (1999), Black Swan (2010), Get Out (2017) và The Silence of the Lambs (1991) - bộ phim kinh dị duy nhất giành chiến thắng. Ở mảng diễn xuất lại càng hiếm hoi khi mới chỉ có Kathy Bates trong Misery (1990).
Ở tuổi 62, nếu đoạt giải Oscar, Moore sẽ trở thành người chiến thắng lớn tuổi thứ 6 trong lịch sử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, sau Meryl Streep (The Iron Lady), Frances McDormand (Nomadland), Marie Dressler (Min and Bill), Katharine Hepburn (On Golden Pond) và Jessica Tandy (Driving Miss Daisy). Vào thời điểm mà nạn phân biệt tuổi tác ở Hollywood vẫn còn phổ biến, chiến thắng của Moore sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về khả năng của của các nữ diễn viên trên 60 tuổi.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất