Thế giới

Đem thân đi gặp “thần”... “băm”

16/02/2009 13:56 GMT+7 Google News

"Lương y như từ mẫu", thuở xưa hay thời nay, tính nhân văn và nhân đạo cũng như tinh thần trách nhiệm của 5 chữ trên vẫn vẹn nguyên - Người thầy thuốc chẳng những cần giỏi, mà còn cần tốt và nhân ái đối với người bệnh. Vậy mà trên cõi đời này vẫn tồn tại những kẻ mạo danh một nghề cao quý ấy, kiếm tiền trên sự khổ đau của những phận người chót mang bệnh tật trong mình.

Chúng tôi khởi đăng loạt bài Đem thân đi gặp "thần"... "băm" ("thần"... "băm": những thần y bịp, lang băm - NV) để bóc trần bộ mặt thật của những kẻ tự xưng danh "thần y", "Hoa Đà tái thế" nhằm giúp bạn đọc tránh rơi vào cảnh tiền mất, tật còn nặng thêm.

Kỳ I: Ông lang... "B.D.Đ"

Đơn thuốc: "Một nhúm lá cây giã nát + linh tinh bột + bạc hà" - Thành phần vẻn vẹn đúng 3 nguyên liệu trên bỗng dưng… trở thành một bài thuốc "gia truyền" chữa bách bệnh của ông Chử Văn Lượng (?)

Một ngày mới chưa bắt đầu mà ở xóm 2, thôn Chử Xá, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội đã tấp nập người. Dạo quanh xóm 2, dạo qua nhóm người, chúng tôi mới biết những người dân tập trung ở đây đến từ nhiều nơi khác nhau. Gần thì từ Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, xa thì ở tận Nghệ An, Hà Tĩnh; tất cả đều khăn gói đồ đạc trên tay, hỏi ra mới biết, họ tìm đến nhà một ông lang tên là Lượng với mong muốn chữa khỏi căn bệnh đang mang bằng bài thuốc "gia truyền" bí ẩn (?)

Máu nghề nghiệp nổi lên, khi chúng tôi còn đang "nghĩ" ra một triệu chứng để quyết thỏa cái sự trăm nghe không bằng một thấy, thì một người đàn ông đứng tuổi với vẻ mặt thất vọng bước ra khỏi nhà ông Lượng (sau khi trò chuyện được biết bác là N.V.Hùng, 43 tuổi, quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương) buồn rầu kể: "Bác bị đau các khớp chân tay đã mấy năm nay, nghe nhiều người nhắc đến biệt "tài" chữa bệnh của ông lang Lượng nên từ sáng sớm đã cùng cậu con trai lặn lội sang đây, chờ mỏi mắt mới thấy ông Lượng ra chữa bệnh, ông chỉ hỏi qua loa mấy câu, rồi ấn ấn vào chỗ đau, sau đó đắp thuốc rồi băng bằng băng dính điện, tất cả chỉ diễn ra trong chừng 5 phút, không biết có ăn thua gì không".

Khâu điều trị cuối cùng là thuốc gia truyền và băng bằng băng dẫn cách điện

Nhìn đồng hồ, 9h sáng mà đã có đến vài chục bệnh nhân đang chầu trực trong nhà để được ông lang Lượng chữa bệnh. Thi thoảng lại có thêm bệnh nhân cùng người nhà tìm đến. Phía ngoài sân, xe máy dựng chật kín. Hòa cùng dòng người đi chữa bệnh, chúng tôi đã được "tận mục sở thị" thứ thuốc "gia truyền" và cách chữa bệnh kỳ quặc của ông lang Lượng.

"Nơi làm việc" của ông là căn phòng rộng chừng 20m², được bày biện một bộ bàn ghế tiếp khách, một chiếc giường đôi, một chiếc tủ khá xinh xắn và một số ghế nhựa để người nhà bệnh nhân ngồi chờ. Bệnh nhân của ông có đủ cả già - trẻ - gái - trai, người thì bị đau đầu, người bong gân, khớp, đau lưng, mất ngủ... và "bệnh" nào ông cũng nhận là có thể chữa khỏi hoàn toàn chỉ sau vài lần điều trị (?).

"Tài" của... "Lượng"

Chúng tôi bước vào "phòng khám" của ông Lượng cũng là lúc ông đang chuẩn bị "bắt bệnh" cho một thanh niên khoảng chừng 24 tuổi. Sau khi biết được cậu bị đau mỏi ở cổ và lưng. Ông Lượng liền bảo anh ta nằm sấp xuống giường.

Khi người bệnh đã vén áo lên, ông lang Lượng bắt đầu thể hiện "biệt tài" chữa bệnh của mình - "Đầu tiên là cái lưng của người thanh niên. Lượng xoa xoa vào chỗ mà người thanh niên bảo đau rồi "mắm môi mắm lợi", "răng ăn răng" làm các động tác "bấm huyệt". Sau đó, một tay ông nắm lấy 2 ngón chân cái của người bệnh, tay còn lại túm chỗ lưng đau (mà theo như ông bảo là do lệch các đốt sống) mà... bẻ.

Người thanh niên lưng cong như con cá ngựa bởi tuyệt "chiêu" chữa bệnh rất "độc" của ông Lượng. Không biết ông "bẻ" thế nào mà làm người bệnh mặt đỏ gay gắt, miệng la ô ố, nước mắt như chực chảy ra. Khi người bệnh vì đau quá mà thắc mắc, lang Lượng xoa xoa cái miệng gắt giọng: "Phải chịu đau mới khỏi được bệnh".

Làm đi làm lại như thế 2 lần, rồi lang Lượng lấy thứ thuốc "gia truyền" do ông tự chế để đắp lên chỗ đau. Trong cái khay làm bằng nhôm đặt trên chiếc tủ chính giữa nhà bày 6 cái cốc cáu bẩn, 1 chiếc bát con, 1 chiếc chén, 1 vỏ hộp chè Vạn Tuế, trong đó đựng các thứ "thuốc" khác nhau và 3 cuộn băng dính điện.

Lang Lượng cầm một chiếc khăn (trên đó còn in hình một bông hoa) rồi lấy thìa xúc ra từ cái chén một ít lá đã được giã nát bỏ lên đó, rồi dùng tay bốc từ vỏ hộp chè Vạn Tuế một thứ bột màu trắng, rồi dùng thứ đó đắp lên chỗ đau, cuối cùng là dán bắng dính điện đen xì chằng chịt phía ngoài.

Chúng tôi nhìn mà thương cho cái thảm cảnh anh thanh niên kia phải chịu, đau đến thế là cùng, thắc mắc thì lại bị ăn mắng; đành cố chịu cho "bệnh tật mau qua" - Xong ở lưng, lang Lượng tiến hành "chữa"... cổ. Lượng lại lấy tay xoa xoa, bóp bóp, giữ lấy quai hàm anh ta mà nhấc lên. Sau khi bị vần vò như một con búp bê, cuối cùng người thanh niên được lang Lượng đắp thuốc "gia truyền" và dán băng dính điện màu đen chằng chịt lên đó.

Đối với bệnh nhân nào lang Lượng cũng đều chữa bằng thứ thuốc "gia truyền" và băng dính điện. Nào là đau ở lưng, ở cổ, ở bụng... thì lang Lượng dùng băng dính điện màu đen; đau ở tay, ở chân thì "thầy lang" dùng loại băng to hơn, màu vàng. Lang Lượng còn bảo: "Tôi chữa bệnh không cần bông băng y tế gì hết, dùng chiếc khăn có bông hoa này còn nhanh khỏi bệnh hơn lại không "đụng hàng", chữa bệnh bằng châm cứu, các loại thuốc Tây, dao mổ, máy siêu âm nên cho vào... viện bảo tàng".

Trong lúc chữa bệnh, lang Lượng luôn thao thao bất tuyệt về "tài năng" chữa bệnh và công dụng chữa được bách bệnh của thứ thuốc "gia truyền" của ông. Lang Lượng phân trần: "Có những lá thuốc phải hái vào ban ngày, có loại phải hái vào buổi đêm; dù có nói ra đó là lá gì thì cũng không có ai có thể "chế" được ra thứ thuốc công dụng như của tôi".

Quả là danh không hư ảo, cái kiểu chữa bệnh chỉ cần hỏi đau ở chỗ nào, chẳng cần hỏi cặn kẽ về tình hình bệnh tật, quá trình chữa trị trước đây, tìm đến đây là đúng rồi đấy, bệnh gì rồi cũng khỏi cả thì có đến "Hoa Đà tái thế", "Biển Thước tái sinh" cũng ngả mũ xin thua (?). Chàng thanh niên kia đã xong màn "bắt" - "chữa"... "bệnh". Trong lúc nghỉ lấy hơi, lang Lượng bắt chuyện tếu, ngâm thơ cho mọi người nghe. Xuyên suốt hành trình chữa bệnh của Lượng, có một người đàn ông gần 40 tuổi cũng đến xoa xoa, nắn nắn, bóp bóp, phụ họa cùng với ông Lượng, hỏi ra mới hay người này quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội đến đây để... tầm sư học... "Lượng" chữa bệnh.

Chàng thanh niên hỏi phải thanh toán bao nhiêu tiền, lang Lượng xua tay, chỉ sang ngăn kéo chiếc tủ phía bên, miệng nhỏ nhẹ 2 chữ "tùy tâm". Khi chiếc ngăn kéo được anh thanh niên mở ra, ai ai cũng dễ dàng nhìn thấy các đồng bạc mệnh giá cao được chất chật cứng. Thương thay những phận người bệnh, phù nề - sưng tấy - đau bụng - chệch khớp - đau dây thần kinh tọa - mất ngủ - tiểu đường - viêm xoang - vôi hóa cột sống... trăm thứ bà dằn đều được khẳng định là có thể chữa khỏi dưới cái "tài" của... "Lượng" (?).

Bi hài kịch đến nỗi một người đàn ông chừng ngoài 30 tuổi chân sưng phù, khập khiễng bước vào cũng được thầy đắp cho thuốc "gia truyền" và dán băng dính điện. Lang Lượng ba hoa tuyên bố: "Thế này thì ăn thua gì, kể cả chân gãy làm 3 khúc chỉ cần dùng thuốc của thầy, sau 4 tháng là có thể bay nhảy như thường" (?).

Giải mã…

Hơn 2 năm nay, dù không có bằng cấp, không giấy phép hành nghề, và "hành" bệnh nhân theo cách như trên nhưng ông lang Lượng (tên thật là Chử Văn Lượng, ở xóm 2, thôn Chử Xá, xã Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) vẫn thu hút được những người bệnh nhẹ dạ cả tin từ mọi miền đất nước chẳng quản đường xá xa xôi tìm đến nhà riêng của Lượng.

Chúng tôi tìm đến CA xã Văn Đức để tìm hiểu thông tin, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng CA xã Văn Đức cho biết: "Trước kia ông Lượng cũng làm ruộng như bao người nông dân khác. Khi bị bệnh, người dân ở địa phương đều đến trạm y tế, bệnh viện chứ không đến nhà ông Lượng.

Con bệnh của ông Lượng đều đến từ nơi khác, sau khi nghe lời đồn thổi có cánh. Ông Lượng hành nghề như vậy là hoàn toàn trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương. CA xã đã kết hợp với trạm y tế, cán bộ văn hóa và các cơ quan chức năng đến kiểm tra, lập biên bản và kết luận: Ông Lượng chữa bệnh khi không có giấy phép hành nghề, không có một bằng cấp nào về y dược. Nhưng sau 2 lần kiểm tra, lập biên bản, ông Lượng vẫn tiếp tục hành nghề trái pháp luật. Cái khó của cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm vấn đề này là "Lượng" rất... "cao tay" khi chữa bệnh dưới danh nghĩa giúp người, tiền thuốc men là tùy tâm của người bệnh" (?)

Thành phần chính là một nhúm lá cây được giã nát trộn lẫn với thứ tinh bột không rõ nguồn gốc và bạc hà, có mùi hăng hắc, cay nồng. Ông "lang Lượng" đã có được thứ thuốc "gia truyền" chữa được bách bệnh. Khâu điều trị cuối cùng của ông đối với bất cứ bệnh nhân nào khi đến nhà ông chữa bệnh cũng là đắp thuốc "gia truyền" vào chỗ đau, lót thêm bên ngoài một chiếc giấy ăn và băng bó bằng cách dán chằng chịt băng dính điện.

Chúng tôi tự đặt cho lang Lượng cái "nghệ danh" hành nghề là "băng dính điện" - Viết tắt là "B.D.Đ". Bà Nguyễn Thị Đỏ, cán bộ Trạm Y tế xã Văn Đức cho biết: "Thuốc "gia truyền" của lang Lượng đã được đưa đi giám định và có kết luận: Đó chỉ là thứ thuốc vớ vẩn, lá cây được giã nhuyễn trộn với tinh bột và bạc hà làm cho người bệnh có cảm giác nóng ran, thuốc không dựa trên một cơ sở khoa học nào cả".

Câu chuyện về ông lang... "B.D.Đ" vẫn chưa đến hồi kết, cái viễn cảnh tiền vẫn mất mà tật vẫn mang của người bệnh vẫn đang diễn ra bởi đến giữa trưa, vẫn có nhiều bệnh nhân ngồi trên những chiếc xe máy mang biển kiểm soát ở các địa phương khác nhau kéo đến, mang trong mình cái sự bán tín bán nghi về "tài" chữa "bách bệnh" của "thần" lang... "băm" "B.D.Đ".
 
Theo PL&XH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm