Trong một mùa giải mà ranh giới giữa vinh quang và tiếc nuối mong manh hơn bao giờ hết, Arsenal cuối cùng đã tìm thấy điểm tựa quyết định cho giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh.
1. Không phải ở một ngôi sao tấn công hào nhoáng, cũng không đến từ những khoảnh khắc ngẫu hứng, mà được tạo dựng bằng bản lĩnh, sự ổn định và tinh thần thủ lĩnh mang tên Declan Rice.
Trận đấu tại Vitality Stadium khởi đầu theo cách không thể tệ hơn với Arsenal. Một sai lầm hiếm hoi của Gabriel mở ra bàn thắng sớm cho Bournemouth, đẩy đội đầu bảng vào thế rượt đuổi giữa bối cảnh áp lực đè nặng từ cuộc đua vô địch. Đó là kiểu trận đấu mà trong những mùa giải trước, Arsenal thường đánh rơi điểm số. Nhưng mùa giải này, Arsenal đã khác. Và sự khác biệt ấy mang dấu ấn đậm nét của Declan Rice.
Chỉ vài ngày trước đó, tiền vệ người Anh còn phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Arteta thừa nhận ông chỉ có thể quyết định việc sử dụng Rice ở "phút cuối cùng". Trong hoàn cảnh ấy, không ai dám kỳ vọng một màn trình diễn trọn vẹn. Nhưng Rice không chỉ ra sân, anh còn chơi trọn vẹn gần 100 phút với cường độ cao nhất, như thể chấn thương chưa từng tồn tại.
Bàn thắng đầu tiên của Rice đến sau giờ nghỉ, khi thế trận vẫn giằng co và áp lực tâm lý đè nặng lên đôi chân các cầu thủ Arsenal. Đó là pha xâm nhập vòng cấm chuẩn mực của một tiền vệ hiện đại, dứt điểm gọn gàng, lạnh lùng. Bàn thứ 2, mang tính quyết định, là phần thưởng cho khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí và khát khao chiến thắng đến tận cùng.

Declan Rice là cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal mùa này
2. Cú đúp ấy giúp Arsenal hoàn tất màn ngược dòng, tạo ra khoảng cách 6 điểm trên đỉnh bảng và quan trọng hơn: Khẳng định họ đủ bản lĩnh để vượt qua những trận đấu "bản lề" của mùa giải. Như chính Rice thừa nhận, chiến thắng trước Aston Villa sẽ trở nên vô nghĩa nếu Arsenal không tiếp tục thắng Bournemouth. Đó là tư duy của một đội bóng vô địch, và là tư duy được truyền tải rõ ràng nhất từ tiền vệ mang áo số 41.
Sau trận đấu, Mikel Arteta không ngần ngại gọi Declan Rice là "một trong những tiền vệ hay nhất thế giới". Đó không phải lời khen mang tính cảm xúc nhất thời, mà là sự thừa nhận cho một quá trình tiến hóa bền bỉ. Từ vai trò tiền vệ trụ tại West Ham, Rice đã phát triển thành mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện bậc nhất Ngoại hạng Anh trong hệ thống của Arsenal.
Thống kê mùa này phản ánh rõ điều đó. Rice là cầu thủ Arsenal có số đường chuyền vào vòng cấm nhiều nhất giải đấu, nằm trong nhóm đầu về số lần chạm bóng, số pha tạo cơ hội và số tình huống thu hồi bóng. Anh cũng dẫn đầu đội bóng về các đường chuyền xuyên tuyến và những pha dẫn bóng mang tính đột phá. Không một con số nào mang tính ngẫu nhiên. Tất cả đều cho thấy Rice là trục xoay chiến thuật, là "nhịp tim" trong lối chơi của Pháo thủ.
3. Điều đáng nói hơn cả là sự ổn định. Trong hơn 2 mùa giải khoác áo Arsenal, Rice hiếm khi vắng mặt. Anh xuất hiện đều đặn ở những trận cầu lớn, duy trì phong độ cao và luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Đó là phẩm chất mà Arsenal đã thiếu trong những thời khắc quyết định của các mùa giải trước.
Jamie Redknapp từng nhận định: Rice có thể không đeo băng đội trưởng, nhưng anh là thủ lĩnh thực sự của Arsenal. Nhận định ấy phản ánh chính xác vai trò của tiền vệ người Anh. Rice dẫn dắt bằng hành động, bằng năng lượng bền bỉ, bằng sự nghiêm túc trong từng pha bóng. Khi đội bóng cần sự cân bằng, anh mang lại sự chắc chắn. Khi cần một cú hích tinh thần, anh sẵn sàng dâng cao và ghi bàn.
Trong cuộc đua vô địch kéo dài và khắc nghiệt, những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao tấn công là cần thiết. Nhưng danh hiệu chỉ thuộc về đội bóng sở hữu nền tảng vững chắc nhất. Arsenal mùa này có điều đó, và nền tảng ấy được xây dựng xoay quanh Declan Rice.
