04/01/2019 13:38 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta nhắc nhiều đến kỳ tích Thường Châu, đến suất chơi bán kết ASIAD 18, đến chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018..., cũng là để lên giây cót tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước thềm AFC Asian Cup 2019. Song ít ai để ý, chính tại sân chơi lớn nhất châu lục dành cho các đội tuyển quốc gia hàng đầu này, bóng đá Việt Nam (kể từ sau hội nhập trở lại) từng chạm đến cột mốc vĩ đại nhất, đấy là tứ kết giải đấu năm 2007.
Nhưng, nhắc hoài những cột mốc e cũng nhàm và thậm chí còn bị cho là “ăn mày dĩ vãng”. Đến ngay cả chuỗi 17-18 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam từ 2 năm qua, thì đổi lại mới chỉ là một chiếc Cúp Đông Nam Á và suất vớt đi VCK Asian Cup 2019 tại UAE.
Nói là vé vớt, bởi nếu chúng ta lọt vào nhóm 10 đội mạnh nhất châu lục, sau Vòng loại thứ 2, như người láng giềng Thái Lan chẳng hạn, thì không những đội bóng không phải chơi Vòng loại thứ 3, mà còn được biết đến như một trong những đội bóng tranh chấp vé dự FIFA World Cup 2018 vừa rồi. Sự đồng bộ về hệ thống thi đấu Vòng loại của FIFA và AFC là rất khoa học. Tại Vòng loại thứ 3, Việt Nam chỉ phải đối đầu với những đội bóng như Jordan hay Afghanistan và Campuchia, cho đến khi vô địch AFF Suzuki Cup 2018, thì bất bại cũng là điều bình thường.
Các trận giao hữu không chính thức trong quá trình tập huấn, đương nhiên không được tính. Mà ngay cả đấu giao hữu chính thức, theo chuẩn “múi giờ FIFA”, thì 2 năm qua đội tuyển Việt Nam cũng không gặp bất cứ đối thủ nào trong top 100 FIFA Ranking. Dài dòng thế để thấy rằng, nếu cứ tự hào mãi về chuỗi trận bất bại, có khi lợi bất cập hại.
Chắc chắn, đội tuyển Việt Nam không thể vô địch AFC Asian Cup 2019, bởi nền bóng đá trở nên quá nhỏ bé khi đặt cạnh ngũ đại gia làng túc cầu châu lục là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và Australia. Thậm chí, chúng ta cũng không thể so với Trung Quốc, Uzbekistan, UAE, Qatar và thậm chí cả Thái Lan vào lúc này. Mục tiêu vượt qua vòng bảng, với 1 trong các vị trí thứ 3 bảng đấu có thành tích tốt nhất, được cho là vừa phải. Mà ngay cả điều đó, đâu phải muốn có là được. Đội tuyển Việt Nam phải thắng Yemen, đồng thời kiếm được ít nhất 1 điểm qua 2 trận đấu với Iraq và Iran.
Mới chỉ nghĩ đến thôi đã thấy... mệt rồi. Nhưng bóng đá không ai cầu bại bao giờ, càng khi với những cơ sở mà đội bóng đã gây dựng được. Biết đâu được trong một ngày đẹp trời và biết đâu được, HLV Park Hang Seo còn bài tủ chưa từng dùng đến. Ngoài thực chiến, một chọi một, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Đội tuyển Việt Nam có thể nói là đang đi vào bão sa mạc ở UAE, và để phòng khi lạc đường, chúng ta phải sẵn lương khô. Hệ thống phòng ngự đang là bệ phóng để đội bóng bay cao, trước khi kỳ vọng vào bộ đôi cầu thủ trẻ tài năng: Quang Hải và Phan Văn Đức. Nhưng, đấy không phải là những vũ khí hiếm hoi trong tay ông Park. Với chiến thuật phòng ngự chặt/tổ chức tấn công nhanh, bất cứ một cầu thủ trên hàng công nào cũng có cơ hội tiếp cận cầu môn, nếu chiếm lĩnh không gian tốt. Nhập cuộc ở thế kèo dưới, bị đánh giá thấp hơn, bao giờ cũng dễ chơi hơn.
Hãy cứ để đối thủ chỉ toàn thấy những điểm yếu của mình, coi thường mình và khi phô những điểm mạnh hay tuyệt kỹ, họ sẽ không kịp trở tay, dẫn đến lụn bại. Một giải đấu lịch sử trước mắt và chúng ta đều thống nhất rằng, những cột mốc trong qua khứ, sẽ chỉ là dĩ vãng.
Tiến lên nào các chàng trai của ngài Park!
Tùy Phong
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất