-Khi đeo vòng của mẹ thì con sẽ trông già đi.
Đó là câu nói của mẹ tôi, khi tôi muốn mượn chiếc vòng của mẹ.
-Nhưng mẹ bảo già đi vẫn làm thơ và vui vẻ được mà?
Ở trong nhà, chỉ có ông bà và con cười thôi. Còn bố mẹ thì luôn luôn mặt méo xệch đi. Mẹ luôn luôn viết và cảm thụ bằng nỗi buồn. Còn bố thì khi nào tức giận lại kiếm cớ quát con. Khó chịu quá!
Sao bố mẹ không cười lên? Bố mẹ toàn nói người lớn phải lo nhiều việc, vội vàng quá nên không cười được. Có nghĩa là sao? Người lớn rụng răng à? Hay người lớn nẹp cả mồm mình vào rồi? Hay người lớn ngậm đá vào miệng? Người lớn bị dính hồ vào miệng hay sao? Khi con hỏi thì mọi người đều né tránh. Đều bảo rằng những nhà bác học không biết thì làm sao bố mẹ biết được!!! Song bố mẹ lại bảo, con cứ đọc nhiều sách rồi biết. Sao mà vô lý thế!!! Các nhà khoa học cũng nghiên cứu để làm ra sách mà. Bố mẹ vừa bảo các nhà khoa học không biết được, bây giờ lại nói tìm trong sách mà các nhà khoa học viết ra, vô lý quá, vô lý quá!!! Bây giờ con chỉ có một câu hỏi, tại sao người lớn lại không biết cười?
Tôi viết đến đây, mẹ tôi cười: “hì hì hì, ha ha ha”. Như thế vẫn không phải là biết cười. Cười thực sự phải xuất phát từ một niềm vui nào đó mẹ ạ.