Davis Cup không được các tay vợt hàng đầu đón chào: Sẽ có World Cup của tennis?

26/09/2010 07:25 GMT+7 | Tennis

(TT&VH cuối tuần) - Khi Gael Monfils trồng cây chuối ăn mừng chiến thắng trước vẻ sảng khoái không thể che giấu trên gương mặt của Gilles Simon khi Pháp thắng Argentina; và khi Tipsarevic cùng với các đồng đội, có cả Novak Djokovic, ăn mừng chiến thắng như các cầu thủ bóng đá - nằm chồng lên nhau khi Serbia vượt qua CH Cezch. Một vẻ đẹp khác của tennis: nó không chỉ là môn thể thao cá nhân. Davis Cup đã “giác ngộ” cho những ai đến giờ mới nhận ra điều đó.

Novak Dokovic sau trận chung kết US Open 2010 đã bay gần nửa vòng trái đất và chỉ có 72 tiếng để hồi phục. Victor Troicki và Tipsarevic biến thất bại sớm ở US Open để chuẩn bị cho trận bán kết quyết định ở Belgrade trước CH Cezch có Berdych là ngọn cờ đầu.


Pháp ăn mừng chiến thắng trước Argentina ở Davis Cup, Ảnh Getty
Với nỗ lực ấy, họ đã làm nên lịch sử: Lần đầu tiên kể từ khi đất nước Serbia ra đời, họ mới có mặt trong trận chung kết Davis Cup.

Sự chờ đợi của người Pháp dễ chịu hơn. 8 năm liên tục không có mặt trong trận chung kết Davis Cup đã kết thúc khi họ đánh bại Argentina một cách tuyệt đối: 5-0. Đại diện cho quần vợt Pháp ở trận bán kết có Michael Llodra, A.Clement, Simon và Monfils. Nhưng Jo Wilfred Tsonga và cả Gasquet cũng có mặt, ăn mừng chiến thắng như chính họ đã đổ mồ hôi trên sân đấu.

Nhưng, Pháp và Serbia có phải là những cường quốc quần vợt nam hiện tại? Họ nằm trong top 5, nhưng vẫn đứng sau Tây Ban Nha, CH Czech và Argentina. Chỉ có duy nhất Novak Djokovic là nằm trong top 10 BXH đơn nam ATP. Pháp thậm chí không có tay vợt nào.

Năm nay chứng kiến một sự thay đổi mạnh mẽ, tạo ra một xu thế mới của quần vợt nam: các tay vợt hàng đầu loại bỏ Davis Cup ra khỏi lịch thi đấu cá nhân của họ. Federer bỏ mặc đội tuyển quần vợt Thụy Sĩ đi Kazakhstan và thua 0-5, rồi tụt hạng. Andy Roddick mặc kệ sự cầu cứu của đội tuyển quần vợt Mỹ dù cho nó phải đánh để trụ lại hạng World Group (sau đó đã thành công). Và Nadal đã không có mặt trong thành phần đội tuyển quần vợt Tây Ban Nha, sau đó thua Pháp và chính thức bị truất ngôi đương kim vô địch.

Khi những tay vợt có tình yêu với tổ quốc của họ, coi trọng chuyện màu cờ sắc áo như Nadal và Roddick (Federer không hoàn toàn thuộc dạng này) cùng bỏ đội tuyển, thì Davis Cup phải có vấn đề gì đó.

Nói cho đúng, lịch thi đấu của Davis Cup và thể thức của nó đã ngăn cản các tay vợt hàng đầu đến với giải đấu này. Vòng tứ kết, bao gồm cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha với Pháp diễn ra đúng 1 tuần sau khi trận chung kết Wimbledon. Và bán kết cũng tổ chức đúng 1 tuần sau trận chung kết US Open. Davis Cup thi đấu theo thể thức 5 trận thắng 3, trong đó có 4 trận đơn và 1 trận đôi (đánh ở lượt trận thứ 3). Và từ vòng đầu chí cuối, mỗi trận lại đánh 5 set thắng 3.

Novak Djokovic chưa bao giờ đạt tới đỉnh vinh quang của Davis Cup. Novak Djokovic phải giương cao ngọn cờ Serbia còn vì gia đình anh đã và đang đầu tư rất lớn vào quần vợt ở đất nước này. Thế nên Djokovic gắng sức tới mức mạo hiểm, và có thể sẽ không đạt được phong độ cao vào cuối năm như anh đã từng trong mấy năm trước. Nhưng các tay vợt khác thì không. Nadal, Roddick và cả Federer không thể mạo hiểm.

Davis Cup là giải đồng đội. Nhưng không thể phủ nhận vai trò của các ngôi sao. Người hâm mộ cần họ. Giải đấu cũng cần họ để nâng tầm cả về chất lượng và thương hiệu.

Nadal, người từng 2 lần vô địch Davis Cup với Tây Ban Nha, đã kêu gọi: “Tôi không thể chỉ ra từng điểm phải thay đổi, nhưng thực sự không thể không thay đổi, để giải đấu hấp dẫn hơn, để các tay vợt hàng đầu tham dự nhiều hơn. Điều đó có lợi cho tất cả”.

Jim Courier, ứng viên số 1 cho cương vị đội trưởng đội tuyển quần vợt Mỹ, cũng chia sẻ: Khi bạn nhìn lại sự nghiệp của một tay vợt chuyên nghiệp, bạn nghĩ về Grand Slam, về Davis Cup, và sau đó mới là những điều khác. Khá đáng tiếc khi một người như Federer không có ký ức về Davis Cup”.

Hãy tổ chức Davis Cup giống như World Cup

Davis Cup giờ đây chia ra nhiều cấp độ. 16 đội tuyển có thứ hạng cao nhất thi đấu ở hạng World Group. Dưới đó, chia ra làm 3 khu vực: châu Mỹ, châu Á/Đại Dương, và châu Âu/Phi. Ở mỗi châu lục, lại chia ra làm 4 cấp độ dựa trên thứ hạng. Tất cả các cấp độ nói trên đều có lên, xuống hạng. Việt Nam từng tụt xuống hạng IV của châu Á/Đại Dương, và giờ đây đã trụ lại ở hạng III.

16 đội tuyển ở thứ hạng cao nhất thi đấu qua 4 vòng ở 4 thời điểm khác nhau, và địa điểm cũng khác nhau (tại 1 trong 2 nước của cặp đấu).

Todd Martin, người làm HLV cho Djokovic, cũng là ứng viên cho chiếc ghế đội trưởng đội tuyển quần vợt Mỹ, nảy ra một ý kiến khi bàn về thể thức thi đấu, rằng Davis Cup (hạng World Group) thay vì tổ chức xuyên suốt trong năm, mỗi vòng đấu cách nhau vài tháng, và thường là sau khi các giải Grand Slam kết thúc, có thể sẽ được gom lại trong 2 tuần, tổ chức ở một địa điểm tập trung, và có thể diễn ra hàng năm hoặc 2 năm/lần.

Nó có vẻ giống với Grand Slam, nhưng vì là nội dung đồng đội và mang tính đại diện của mỗi quốc gia, nên ý tưởng này được coi là World Cup của tennis nếu như nó thực sự ra đời.

Thế nhưng, Francesco Ricci Bitti, chủ tịch ITF (Liên đoàn quần vợt thế giới), đã phản đối kế hoạch thi đấu tập trung về địa điểm và thời gian. Ông coi thể thức hiện tại giống như một sự thúc đẩy cho phong trào quần vợt trên toàn thế giới phát triển.

Có thực là như thế? Khi Federer không theo Thụy Sĩ tới Kazakhstan thi đấu thì rõ ràng chẳng có sự khích lệ nào với quốc gia từng thuộc về châu Á cả. Và khi không thể có chuyện Tây Ban Nha đấu với Việt Nam, thì sự phát triển mà Bitti đặt ra là mơ mộng.

Nếu World Cup của quần vợt mà mang lại lợi nhuận lớn cho ITF, có lẽ chúng ta chỉ việc ngồi nhà chờ xem và trải nghiệm những cảm giác mới mà quần vợt mang lại.

Phạm Diệu Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm