David Luiz: Sống nốt giấc mơ của người cha

15/05/2013 19:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào cái ngày ký hợp đồng chuyển sang Chelsea, David Luiz thức dậy lúc 5 rưỡi sáng, lo lắng xen lẫn phấn khích trước chuyến bay đến London, và mơ về Champions League lẫn World Cup 2014. Và có lẽ trong những giấc mơ về sự nghiệp của anh, có cả những giấc mơ về gia đình.

2 năm sau, anh đối mặt với chính đội bóng đã nuôi dưỡng tinh thần Luiz khi anh còn là một trung vệ vô danh: “Khi mới đến Benfica, tôi còn là một cầu thủ chẳng ai biết đến ở cả Brazil và Bồ Đào Nha. Tôi thậm chí còn nổi tiếng ở BĐN trước cả thời gian ở Brazil. Nhưng giờ thì tôi được nhận ra trên khắp thế giới, và tôi thật sự thích điều này”.

‘Tôi là một người tích cực’

Đó cũng là quãng thời gian mà Luiz chia sẻ rằng anh đã ‘vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời’. Sự nghiệp của trung vệ người Brazil thậm chí có thể đã bị chôn vùi ở Benfica, sau khi anh bị gãy chân và phải ngồi ngoài 18 tháng ở mùa bóng thứ ba. Nhưng mùa tiếp theo, cũng là mùa cuối cùng của Luiz tại BĐN, anh trở lại và cùng Benfica giành cú đúp VĐQG lẫn Cúp Liên đoàn BĐN, đồng thời ‘ẵm’ luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng.

Anh đã không lùi bước, với sự hiểu biết về bóng đá chín chắn hơn vẻ ngoài nghịch ngợm trẻ con của mình rất nhiều: “Tôi không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tôi đã mất một năm rưỡi sau hai ca phẫu thuật. Bóng đá không phải là bánh ngọt. Và tinh thần của tôi đã trưởng thành rất nhiều qua những thời điểm xấu. Chúa đã giúp tôi vượt qua nó, cùng với sự giúp đỡ của những người thân tuyệt vời trong gia đình, bạn gái và bạn bè tôi”.

Bóng đá không phải bánh ngọt, nhưng Luiz, tự nhận mình là ‘một người tích cực’, luôn biết cách ăn bánh ngọt trong mọi hoàn cảnh, từ khi còn là một cậu nhóc bị suy dinh dưỡng ở khu Diadema ngoại ô Sao Paulo: “Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc, mặc dù gia đình tôi rất nghèo. Vì thế, tôi luôn ấp ủ những điều đơn giản. Tôi thích chơi bóng trên đường phố, và được đem đến lò Sao Paulo năm 9 tuổi. Thật không may là tôi đã bị thải loại năm 14 tuổi, khi họ nói với tôi rằng tôi sẽ không lớn được nữa”.

Thật khó tin là cậu bé suy dinh dưỡng ấy giờ đã là một trung vệ cao lớn (1m89) đầy sức mạnh, và cũng thật may mắn, anh chưa bao giờ phải đi con đường chông gai để có ngày hôm nay một mình. Cha của Luiz là một cầu thủ chuyên nghiệp, từng chơi cho Atletico Mineiro từ năm ông 20 tuổi, nhưng đã phải từ bỏ sự nghiệp giữa chừng, vì tiền đá bóng không đủ để ông trang trải cuộc sống. Cũng như vợ mình, ông chọn việc dạy học để kiếm tiền nuôi Luiz, đồng thời luôn động viên con trai mình rằng ‘hãy sống tiếp giấc mơ của cha’.

‘Hãy sống nốt giấc mơ của cha’

14 tuổi, cậu thiếu niên ốm yếu ấy khoác giấc mơ lớn của người cha (và của chính bản thân Luiz) lên vai, một mình đến Vitoria, cách Sao Paulo 36 tiếng chạy xe, để tìm kiếm một cơ hội khác, với lời hứa rằng mình sẽ quay lại cho đến khi ‘đem lại cho cha mẹ một cuộc sống họ xứng đáng được tận hưởng’. Trước khi được Benfica mang về BĐN năm 2007 (ban đầu chỉ là hợp đồng mượn), Luiz vẫn còn chơi ở giải hạng Ba Brazil, nơi lịch thi đấu bắt các cầu thủ ra sân vào buổi sáng và chơi bóng dưới cái nắng 40 độ C. Thật khắc nghiệt với một người có thể chất bẩm sinh không tốt, và bị suy dinh dưỡng từ nhỏ như Luiz.

Phần còn lại của câu chuyện thì chúng ta đều đã biết. Không chỉ là một câu chuyện bóng đá, mà còn là một bài học về cuộc sống. Không chỉ là câu chuyện về sự vươn lên trong nghèo khó, giống như rất nhiều tấm gương cầu thủ ở Nam Mỹ, mà còn là bài học về cách chúng ta ứng xử với những khó khăn của cuộc đời.

Luiz có thể than thân trách phận vì sự nghèo khó của gia đình, vì thể chất ốm yếu bẩm sinh, vì những chấn thương bắt anh phải chia tay sân cỏ quá lâu. Luiz cũng có thể từ bỏ cơ hội ở châu Âu, khi cảm thấy đây không chỉ mảnh đất của cơ hội, mà còn là của áp lực và thử thách. Nhưng rốt cục thì anh đã chọn cách phản ứng thật tích cực với khó khăn, để vượt qua nó, với không một chút mặc cảm, và trách cứ.

Hạt giống được gieo tốt đã nảy mầm trong điều kiện rất khắc nghiệt. Cho đến giờ, những gì Luiz làm cũng vẫn chỉ nhằm để mang lại một cuộc sống đủ đầy hơn cho cha mẹ anh, những người đã nuôi anh lớn lên bằng tình yêu thương, sự hy sinh, và nhìn thấy con trai họ thành công cũng từ những tình cảm tốt đẹp, và tích cực ấy.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm