Thế giới

Đau xót dòng Gò công

19/12/2010 10:58 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sông Gò Công dài gần 20 km nằm trên địa bàn Q.9, TP.HCM đã thành “dòng sông chết”, mùi hôi thối khiến cư dân hai bên bờ không thể chịu nổi mỗi khi trời nóng bức. Một làng chài sung túc ở phường Long Thạnh Mỹ ngày nào giờ đành gác lưới vì chẳng còn con cá nào dưới sông!  

Tấm lưới của ông Nguyễn Văn Hùng không còn dính tí vảy cá nào nữa
Với ý định “khám phá” dòng sông đen này từ lâu, nhưng nay mới có dịp tìm hiểu nhờ anh Nguyễn Văn L., một người chuyên đi chích cá đồng khu vực này. Anh Nguyễn Văn L. cho biết, đi cả buổi cũng chỉ kiếm được vài con cá rô nhỏ, hầu như dòng sông này không còn con gì sống nổi. Chích được cá mang về chế biến, nhưng cũng chẳng ăn được vì cá có mùi hôi khó chịu. 

Xóm chài treo lưới 
 
Theo lời anh L., chúng tôi tìm đến xóm chài ở phường Long Thạnh Mỹ. Đến nhà ông Nguyễn Văn Hùng - một người có thâm niên hàng chục năm sống bằng nghề chài lưới trên sông Gò Công - giờ với mái tóc bạc phơ xua xua cánh tay, vừa đi về phía chúng tôi vừa nói: “Tui không có bán lưới đâu, mấy chú kiếm chỗ khác mà mua”. 
 
Chúng tôi phải giải thích một hồi, khuôn mặt ông Hùng (62 tuổi) mới vui vẻ trở lại và mời chúng tôi vào nhà. Bên chén trà lài nóng hổi với hương vị miền Nam không đắng mà cũng chả có hậu ngọt, màu nước trà thì vàng oạch, ông lão đánh cá nói: “Mấy chú thông cảm, lúc nãy tôi tưởng mấy chú vào mua mớ lưới đánh cá này của tôi. Cũng tại bà nhà tôi, mấy hôm nay cứ bảo tôi bán mớ lưới này đi, để làm chi cho chật nhà. Vì đã cả chục năm rồi, đâu còn làm nghề chài lưới này nữa đâu”. 
 
Ông lão chỉ tay về phía mấy tấm lưới đang còn treo lủng lẳng ở góc nhà và một tấm đang trải trước sân, ông nói tiếp: “Lâu lâu tôi phải phơi lưới để cho nó khỏi bị mốc, bị hôi. Những tấm lưới này đối với tôi nó là những kỷ niệm của một đời người, là “báu vật” không bao giờ tôi bán nó. Hồi chỉ là cậu bé 12 tuổi tôi đã theo cha đi chài lưới tại các nhánh song Đồng Nai. Cho đến khi có gia đình, nghề chài lưới đánh cá này đã nuôi sống vợ con tôi”. Thời còn chiến tranh, rồi sau 1975 khi kinh tế còn khó khăn nhiều gia đình phải ăn hạt bo-bo, nhưng cũng nhờ dòng sông Gò Công này mà gia đình tôi không bị đói”. Hớp ngụm trà, ông lão bắt đầu hồi tưởng lại: “Tôi nhớ những năm đó, ban ngày làm ruộng, ban đêm vác lưới ra sông Gò Công bắt cá. Vì ban đêm nước sông ròng xuống, có đoạn nước chỉ cao quá lưng quần và cũng là điểm đánh lưới lý tưởng nhất. Đó, tấm lưới tôi đang phơi là tấm lưới tôi hay dùng nhất, không hiểu sao mỗi lần tôi ôm tấm lưới này đi đánh là lần nào cũng “trúng” đậm. Đời tôi đã dùng không biết bao nhiêu là tấm lưới, nay còn 3 tấm lưới này thôi, thỉnh thoảng thằng con trai lại vác ra sông kéo, nhưng cũng chẳng có con cá nào”. 
 
Anh Nguyễn Văn Ngọc, con trai ông Hùng trước kia thường theo cha đi lưới cá, làm ruộng kiếm kế sinh nhai, nay cũng chuyển sang làm gia công may cho doanh nghiệp xuất khẩu quần áo. Anh Ngọc kể cho chúng tôi nghe, rằng khoảng những năm 1990 – 2000 dòng sông này bắt đầu ô nhiễm, nhưng dân chài vẫn sống được nhờ nguồn cá tự nhiên từ song Đồng Nai ngược dòng. Nay mức độ ô nhiễm quá trầm trọng, nên chẳng có con đòng đong, cân cấn nào sống nổi. 
 
Sông Gò Công đang chết 

Chúng tôi đến ấp Châu Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ cũng gặp những hoàn cảnh tương tự. Cách đây khoảng 15 năm vê trước, nơi đây là một làng chài có hàng chục hộ sống bằng nghề kéo lưới sung túc. Bà Nguyễn Thị Hường, cũng là người từng sống bằng nghề chài lưới cho chúng tôi biết: “10 năm trước chỉ cần giăng lưới tầm 3, 4 tiếng là kiếm hơn chục kg cá trê, cá chép, cá lóc... to bằng bắp tay, bắp chân khỏe re. Nhưng bắt đầu từ khoảng năm 1995, nước sông này bị ô nhiễm và đến giờ mức độ ô nhiễm ngày càng nhiều, nước sông bốc mùi hôi thối. Ai mà bị dính nước sông thì chắc cú là bị ghẻ lở liền”.  
 
Tiêu điều dòng sông lịch sử 
 
Sông Gò Công là một nhánh nhỏ bắt nguồn từ quận Thủ Đức chảy qua xa lộ Hà Nội, đoạn Khu công nghệ cao quận 9, rồi đổ qua cù lao Long Phước ra sông Đồng Nai. Thời còn chiến tranh, các chiến sĩ đặc công đã theo dòng song này từ phía chiến khu Rừng Sác vào phá ấp chiến lược. Đã bao chiến sĩ hy sinh tại dòng sông Gò Công, ngày nay TP.HCM đã xây dựng khu tưởng niệm Bến Nọc ngay sát dòng sông để tưởng nhớ các liệt sĩ. Nhắc đến lịch sử hào khí của dòng sông để thấy, ngày nay chung ta đang làm ngơ với quá khứ ấy, dòng sông cứ lặng lẽ chết vì sự vô tâm của con người. Chúng tôi len theo những con đường đất ở phường Long Thạnh Mỹ để đến sát bờ sông Gò Công. Cả một dòng sông chảy dài một màu đen ngòm. Anh Nguyễn Văn Hòa, cũng là người làm nghề chài lưới, buồn bã nói: “Có lẽ mấy nhà máy, bệnh viện... thủ phạm gây ô nhiễm cho con sông này thôi. Không chỉ con sông này “chết” mà ngay cả những cánh đồng lúa nước như cánh đồng Cây Thẻ giờ cũng tiêu điều, bà con cũng bỏ ruộng đồng gần hết rồi. Thêm nữa, giờ Nhà nước quy hoạch làm khu công nghệ cao nên chẳng còn đất cấy lúa”. 
 
Anh Hòa kể tiếp - “Hồi trước, tôi thường theo cha đi đánh lưới, nay hết cá đành treo lưới. Lâu lâu nhớ nghề đánh cá quá, canh con nước, rồi 2 cha con lại lặn lội đi tìm những con sông khác để thỏa mãn cảm giác ngâm mình giăng lưới. Nhưng sau 3, 4 tiếng đánh lưới cũng chỉ kiếm độ chừng 1 kg cá mà cũng chưa chắc ăn được nữa. Mấy hôm trước 2 cha con rủ nhau đi kéo được vài con cá nhưng khi ăn lại thấy thịt cá hôi lắm”. Chia tay những người dân chài buộc phải treo lưới nơi góc nhà, chúng tôi đi về trung tâm thành phố, những ruộng lúa nay trở thành bãi cỏ lau cao vút đang chờ thực hiện các dự án. Ngay trung tâm thành phố, những con kênh như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Ruột Ngựa... hiện ra một màu đen ngòm, những dòng sông xanh chỉ còn là ký ức. Theo năm tháng, TP.HCM ngày càng mất dần màu xanh và chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng bị đe dọa bởi sự mất cân bằng giữa đảm bảo sinh thái và sự phát triển của đô thị. 

Thái Nguyên – Anh Đức 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm