Từ Đức & Pháp để nhìn vào World Cup 2010: Tư duy & ô vuông

10/07/2010 08:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH cuối tuần) - Giữa thành công của đức và thất bại của pháp có tham chiếu  chung nào hay không? Chắc chắn là có và tham chiếu đó  chính là ô vuông cùng cách tư duy của hai quốc gia ấy.

2006, ở Đức có một sự kiện nổi bật  mà chắc chắn dư vị ngọt ngào của nó  kéo dài đến tận nhiều năm về sau. Đó  chính là triển lãm lưỡng niên Biennale  Berlin lần thứ tư mang tên  Of Mice  and Men (Của Chuột và Người) lấy tên  từ cuốn sách của John Steinbeck. Với  ý niệm rời xa sách vở rập khuôn kinh  viện và đến gần với cuộc sống hơn, Bi- ennale Berlin đã làm cuộc cách mạng  trong triển lãm nghệ thuật đương  đại khi vượt ra ngoài không gian bốn  bức tường của các phòng trưng bày  và đưa các tác phẩm đến từng ngóc  ngách của Berlin. Thành công của lối  tư duy vượt ra ngoài ô vuông giới hạn  này khiến Biennale Berlin trở thành  mô hình triển lãm thành công nhất  thế giới, một soi chiếu cho những  nghệ sĩ đương đại và được coi là một  sự kiện “Định nghĩa lại nghệ thuật”. Và  vinh dự hơn nữa cho người Đức, từ đó  trong con mắt giới nghệ thuật đương  đại, một lần nữa, Berlin được khẳng  định thêm là “thủ đô nghệ thuật” vượt  qua những London, New York và đẩy  kinh đô ánh sáng Paris chìm sâu hơn  vào quá vãng với cái giá trị cũ rích  mang tên Montmartre, nơi chỉ còn là  địa danh cho khách du lịch và các họa  sĩ cuối tuần mà thôi.


4 năm trước Klinsmann trình diện một đội tuyển mới "Của chuột và Người", Ảnh Getty
2006, ở Đức cũng có một sự kiện  nổi bật khác và nhiều người biết đến  nó hơn là Biennale Berlin – World  Cup. Ở sự kiện ấy, Die Mannschaft vào  đến bán kết với một lối đá khác hẳn  những gì mấy chục năm trời người ta  vẫn hình dung về tuyển Đức. Đó chính  là thời khắc mà Klinsmann chính thức  khai tử cái gọi là “đội tuyển của 11 chú  robot” để trình diện một đội tuyển  mới “của Chuột và Người”. Đức đã chơi  khéo léo uyển chuyển như những chú  chuột và tư duy thông thái của những  con người. 

Bóng đá, cũng như nghệ thuật,  phản ảnh rất rõ bộ mặt của xã hội. Phải  thừa nhận, xã hội Đức đã thay đổi rất  mạnh mẽ trong hơn 10 năm qua. Nước  Đức đã cởi mở hơn, tránh rập khuôn  hơn, dung hòa hơn giữa lý tính và cảm  tính để đạt đến độ nhuần nhị của nó.  Nếu hơn 10 năm trước, ở trên đường  phố Đức, ta khó có thể tìm được ai nói  tiếng Anh thì hôm nay, nếu bạn nói  chuyện với người Đức bằng tiếng Anh,  họ sẵn sàng trả lời bạn bằng ngôn ngữ  ấy một cách trôi chảy. Đơn giản, nước  Đức đã cởi bỏ cái tôi quá lớn của mình  để suy nghĩ vượt ra ngoài ô vuông giới  hạn. Và bóng đá Đức đã thể hiện đúng  cá tính ấy của xã hội Đức. Đội bóng ấy  chấp nhận thay đổi, vứt bỏ vị trí libero  huyền thoại, vứt bỏ trách nhiệm lý trí  để chơi bóng hòa nhập với sự phát  triển của bóng đá thế giới. Họ cũng  chấp nhận những yếu tố ngoại lai  trong đội tuyển; từ Ba Lan đến Ghana,  từ Tunisia tới Brazil… như một phần  của quốc gia Đức cởi mở. Hơn thế nữa,  Die Mannschaft còn mở rộng cửa cho  tuổi trẻ khi có đến 6 tuyển thủ của họ  là những người vô địch U21 châu Âu  năm 2009 như Muller, Kroos, Ozil…  Ngay cả người Anh, trong một bài báo  cách đây 2 năm còn phải trầm trồ về  cách làm bóng đá của Đức mà viện  dẫn cụ thể là ngày cuối tuần, nếu bạn  mua vé đi xem đá bóng cả mùa, bạn  có thể sử dụng các phương tiện giao  thông công cộng đến sân bóng hoàn  toàn miễn phí.

Trong khi ấy, nước Pháp trì trệ  và lười nhác không hề thay đổi. Một  đất nước cổ hủ, đã lạc hậu so với các  cường quốc khác, nhưng vẫn tự mãn  giữ nguyên quan niệm mình đứng trên các đối thủ. Song song đó, người  Pháp cũng mất dần tính tự tôn quốc  gia khi tiếng huýt gió trên khán đài  Stade de France mỗi khi quốc thiều  Pháp được cử lên đã trở thành một  “đặc sản đáng tủi hổ”. Thậm chí, khi  Pháp đá giao hữu với Argentina, người  Pháp còn giơ biểu ngữ cùng hình ảnh  của Maradona để ủng hộ các vị khách.  Dường như họ không còn yêu mến  đất nước chậm chạp, và cồng kềnh  các hủ tục của mình nữa. Đội tuyển  Pháp cũng thể hiện bộ mặt chung của  xã hội ấy khi thói biếng nhác, kênh  kiệu đã thành căn bệnh mà họ phải  đeo mang như hành trang. Và kết cục,  không nhắc đến thì hẳn ai cũng biết.

Khi người Đức suy nghĩ vượt ra  ngoài cái ô vuông để chơi một thứ  bóng đá khác hẳn, họ đã thành công  hơn hẳn. Nhưng cũng có một số người  chỉ trích Đức đã đánh mất bản sắc.  Xin thưa, chỉ trích đó là sự bao biện  của những ai chỉ biết khư khư ôm lấy  giá trị cũ kỹ đã phủ bụi mà thôi. Bản  sắc của Đức vẫn còn nguyên đó thôi.  Đó không phải là lối chơi của robot  mà chỉ gói gọn trong hai chữ “phải  thắng”, đúng như tích cách Đức. Còn  người Pháp ư? Dường như bây giờ  họ mới đang nghĩ tới việc làm sao để  tư duy ra phía ngoài 4 cạnh của hình  vuông…

Hà Quang Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm