ĐẠO DIỄN & NHÀ SẢN XUẤT
Vua không ngai & Ngai không vua
Đúng hai năm trước, 7/2007, làng phim Việt sững sờ vì lần đầu tiên có chuyện một nữ diễn viên viết đơn gửi Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM (bây giờ là Sở VH, TT&DL) “kể tội” đạo diễn đã cắt nhiều cảnh quay trong vai diễn của cô. Và cũng lần đầu tiên một đạo diễn buộc nhà sản xuất phải lựa chọn: hoặc là tôi (đạo diễn) hoặc là cô ấy (diễn viên). Chuyện rắc rối xảy ra với bộ phim truyền hình Tôi là ngôi sao đã chính thức “mở rào” cho hàng loạt những xung đột gay cấn giữa đạo diễn với nhà sản xuất mà đến nay nó đã gần trở thành... cơm bữa. Tháng 7/2009, không đợi diễn viên “tố cáo”, nhà sản xuất cũng thẳng tay “đuổi” đạo diễn và “đuổi” nguyên cả một ê-kíp làm phim khi phim mới chỉ quay được 1/5 ( Cô nàng bất đắc dĩ). Mới nữa, bộ phim đang phát sóng trên HTV3 cũng đã “thổi bay” cả đạo diễn phim nhựa Dòng máu anh hùng (Charlie Nguyễn) ra khỏi vị trí đạo diễn cùng với 20 tập phim đã làm! Ông vua của trường quay - đạo diễn, bị hạ bệ, và “ông vua” khác đòi lên thay: nhà sản xuất. Có điều, đạo diễn (đương nhiên) không chấp nhận bị “hạ bệ” như vậy. Còn trên “ngai”, “ông vua” mới chưa chứng tỏ được mình có đủ tài và đủ đức để làm “vua”. Vậy ai mới đích thực là “vua” để chèo lái con thuyền tác phẩm đến với khán giả với trọn vẹn những giá trị của nó?
Ai làm gì trong đoàn làm phim?
* Nhà sản xuất:
- Executive Producer thường là người bỏ tiền ra đầu tư cho bộ phim.
- Producer là người tạo điều kiện để bộ phim được thực hiện. Producer đảm nhận trách nhiệm khởi xướng, phối hợp, giám sát và điều khiển các vấn đề như kiếm tiền làm phim, thuê những người quan trọng trong đoàn phim, tổ chức phát hành phim. Producer làm việc trực tiếp xuyên suốt quá trình làm phim, từ khâu phát triển ý tưởng đến khâu hoàn thiện và phát hành phim.
- Production Manager là người giám sát các vấn đề sản xuất thực tế, không phải khía cạnh sáng tạo, bao gồm việc tổ chức nhân sự, thiết bị quay, kỹ thuật, kinh phí, lịch quay. Production Manager chịu trách nhiệm cho việc đoàn phim phải quay đúng lịch và trong giới hạn kinh phí đã lên, quản lý kinh phí từng ngày như quản lý chi tiêu, tiền lương, chi phí sản xuất, chi phí thuê thiết bị từng ngày v.v... Người này làm việc dưới sự giám sát của một line producer (Điều phối sản xuất) và trực tiếp giám sát các Production Coordinator.
- Production Coordinator là người đảm nhận việc tổ chức hậu cần từ chuyện thuê đoàn phim, thuê thiết bị, thuê diễn viên...
* Đạo diễn:
Là người chịu trách nhiệm tổng quát về mặt sáng tạo của bộ phim, bao gồm kiểm soát nội dung phim, nhịp phim, chỉ đạo diễn xuất của diễn viên, tổ chức và chọn lựa bối cảnh của bộ phim, quản lý các vấn đề kỹ thuật như vị trí của máy quay, cách sử dụng ánh sáng, tính toán thời gian và nội dung của âm thanh và âm nhạc của bộ phim. Đạo diễn là người đưa ra các quyết định cuối cùng về mặt sáng tạo của bộ phim. Mặc dù đạo diễn có rất nhiều quyền lực, nhưng thông thường cuối cùng họ cũng bị phụ thuộc vào các nhà sản xuất của phim. Nhiều đạo diễn, đặc biệt là các đạo diễn có tên tuổi, thường đảm nhận luôn vai trò producer, và sự khác biệt giữa hai vai trò này đôi khi rất mông lung. (Trích blog Phanxine)
|
Thực hiện chuyên đề: THU THỦY - VÂN ANH | |
(TT&VH Cuối tuần) - Trong lịch sử, nội chiến thường xảy ra khi ngai vàng có kẻ khác tiếm ngôi. Cuộc nội chiến phim ảnh trong hai năm qua cũng diễn ra như vậy, khi có cuộc tranh giành ngôi “vua” giữa nhà sản xuất với đạo diễn.
Thời đạo diễn là vua
Cần nhìn về quá khứ một chút để biết rằng, ở Việt Nam xưa nay đạo diễn chứ không phải ai khác được xem là ông vua của nghệ thuật thứ bảy (bây giờ “gom” thêm cả phim truyền hình). Còn nhà sản xuất ư? - chỉ là một hội kinh doanh thuần túy, mà đã là kinh doanh thì phải xếp ở “chiếu dưới" so với nghệ thuật! Sự phân biệt này tiếp tục ngự trị ngay cả khi khán giả Việt Nam nhìn ra các nền điện ảnh bên ngoài. Người ta có thể thuộc làu tên các đạo diễn phim bom tấn của Hollywood, từ Alfred Hitchcock (đạo diễn dòng phim kinh dị, với Rebecca đoạt Oscar Phim hay nhất năm 1940) đến Danny Boyle (đạo diễn phim Triệu phú ổ chuột, giành tới 8 tượng vàng Oscar 2009) nhưng lại không biết David O. Selznick hay Christian Colson là ai - trong khi chính Selznick và Colson mới là người có vinh dự lên nhận tượng vàng danh giá nhất của Oscar hàng năm - Phim hay nhất (Best Picture).
Ghen - phim TH đầu tiên thay đạo diễn và diễn viên giữa dòng
Nhưng ở ta thì khác. Nhiều năm qua, nhà sản xuất trong phim Việt Nam giống như có xác mà không có hồn! Cho đến trước khi xuất hiện dòng phim “mì ăn liền” những năm 1980, ở ta chỉ duy nhất có một nhà sản xuất, đó là các hãng phim nhà nước. Nhà sản xuất (hãng phim) với người đại diện là chủ nhiệm phim chỉ làm một việc là chi tiền (kinh phí nhà nước) cho đoàn phim, còn quyết định làm thế nào là quyền của đạo diễn. Nhà sản xuất này không phải xây dựng dự án (kịch bản, kế hoạch phát hành, kinh doanh...) để tìm nhà đầu tư như các nhà sản xuất phim nước ngoài vì đã có nhà đầu tư Ngân sách bao cấp, phim chiếu thắng hay thua (doanh thu) cũng không “liên can”. Nhà sản xuất này cũng không phải lặn lội đi tìm đạo diễn hay ký hợp đồng độc quyền nếu phát hiện ra tài năng như các nhà sản xuất nước ngoài vẫn phải làm, vì đơn giản các đạo diễn trong biên chế đã xếp hàng, đến lượt ai thì người đó... làm phim. Đến khi lên nhận giải (nếu có đoạt giải), lãnh đạo hãng ai có điều kiện thì lên nhận (bận quá thì cử đạo diễn, thậm chí diễn viên nhận thay!), như một thứ phân công công tác, vì suốt thời gian làm phim, đố thấy mặt “nhà sản xuất” này trên trường quay!
Mà cũng chẳng xa xôi gì, mới đây thôi, để đủ tiền sản xuất Trăng nơi đáy giếng, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn phải đích thân xin tiền tài trợ, và sau đó, cũng đích thân đạo diễn này “lang thang” khắp các LHP để quảng bá, tiếp thị cho Trăng thoát ra khỏi... đáy giếng. Nhà sản xuất của phim này, hãng phim Giải Phóng, làm một việc “nghĩa cử” giống như các hãng phim Nhà nước khác là cấp cho đạo diễn khoản tiền ngân sách đủ để làm phim xong phần thô (phần gia công, làm âm thanh đạo diễn phải tự xin tiền chốn khác).
Để đủ tiền sản xuất Trăng nơi đáy giếng, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn
phải đích thân xin tiền tài trợ
Với phim truyền hình thuở “độc quyền” của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (nay là VFC) và Hãng phim truyền hình TP.HCM (TFS) cũng không khác về bản chất, tuy sự năng động thì có khác nhau. Các phim do hai trung tâm này sản xuất đều được Đài rót kinh phí, đạo diễn được làm “thả phanh” trong giới hạn đầu tư khá “hẻo”, bởi vậy mà họ phải vận dụng mọi mối quan hệ để mượn không mất tiền bối cảnh quay hoặc trả cát-sê diễn viên giá bèo.
Tuy vất vả như thế nhưng đạo diễn vẫn là vua, được gần như làm chủ tác phẩm của mình. Thời “thanh bình” ấy không có chuyện xung đột giữa người cho tiền (nhà nước), người giữ tiền và chi tiền (nhà sản xuất) và người tiêu tiền (đạo diễn). Lẽ dĩ nhiên, cũng vì thế, thời “thanh bình” ấy đẻ ra hai dòng phim: một dòng phim nghệ thuật của những đạo diễn tài năng, và một dòng phim phí tiền nhà nước (vì làm ra chẳng mấy ai buồn xem) của những đạo diễn đến lượt làm phim. Cả hai đạo diễn của hai dòng phim này đều là vua, tất nhiên, vua ở hai thái cực khác nhau.
Trên vua còn có thái thượng hoàng
Khi làng điện ảnh và phim truyền hình xuất hiện những nhà sản xuất không Nhà nước và công nghệ sản xuất phim trở thành cỗ máy đẻ ra tiền, thì đó là thời của nhà sản xuất.
Thời kỳ phim “mì”, người ta nhắc đến những cái tên Thái Hòa, Thu Tạo, Hai Nhất, Lý Huỳnh chẳng kém gì tên tuổi các ngôi sao Lý Hùng, Diễm Hương, Thu Hà, Công Hậu, bởi họ là những nhà sản xuất “hái ra tiền” ở thời kỳ phim thị trường đầu tiên của điện ảnh Việt. Thời đó, trong làng phim (video), người ta không nói phim của đạo diễn A, đạo diễn B, mà nói phim của Thái Hòa, phim của Thu Tạo... Các nhà sản xuất này bỏ tiền túi ra để sản xuất phim (dù đứng trước vẫn là tên của một hãng phim nhà nước liên kết), đích thân họ mời đạo diễn, diễn viên thích hợp và họ cũng là người lăn xả vào công đoạn phát hành phim lắm chuyện “đi đêm đi hôm” bấy giờ. Họ là những nhà sản xuất “siêu lợi nhuận” một thời, những nhà kinh doanh giỏi, nhưng lại bị chê cười về phẩm chất nghệ thuật tới mức các sản phẩm của họ đã “chết” với mác “mì ăn liền”.
Có lẽ nào ta yêu nhau - sản phẩm không mấy hiệu quả ra đời từ sự chiều chuộng
hết mình của nhà sản xuất với đạo diễn
Và thời bùng nổ phim tư nhân và phim truyền hình hiện nay, người ta cũng bắt đầu biết tới Phước Sang, Thiên Ngân, HK Phim, Lasta, Hãng phim Việt, M&T Pictures,... Hiện nay trên cả nước có khoảng 40 nhà sản xuất phim tư nhân, có lẽ còn đông hơn số đạo diễn có tên tuổi, và họ bắt đầu thực hiện đúng công việc của nhà sản xuất: giám sát toàn bộ công việc của đoàn làm phim, trong đó có cả đạo diễn. Nếu đạo diễn là vua, thì nhà sản xuất lúc này giống vai trò "thái thượng hoàng", kiểm tra, giám sát hoạt động của “vua” trên phim trường và có thể sẵn sàng phế truất “vua” nếu thấy cần thiết. Và trên thực tế, với vị “thái thượng hoàng” này, xem ra, tình trạng “vua” bị “phế truất” xảy ra khá thường xuyên, song song với nó là phản ứng khá dữ dội của các “vua” bị “phế truất”.
Ngay từ phim đầu tay trong vai trò nhà sản xuất của M &T Pictures, hãng này đã suýt nữa bị một đạo diễn tên tuổi làm ầm ĩ vì cho rằng công việc của mình bị can thiệp vô lối. Vụ việc được giải quyết êm thấm nhưng đạo diễn và nhà sản xuất thì “cạch” mặt nhau. Tới phim thứ ba cũng của hãng này với một đạo diễn nổi tiếng khác thì không êm ấm nổi. Đây là bộ phim đầu tiên thay đạo diễn giữa dòng, thay cả diễn viên và sửa lại kịch bản khi đã quay được 10 tập! “Bi kịch” vẫn chưa dừng lại ở đây khi lần đầu tiên trong làng phim ảnh Việt Nam có chuyện diễn viên viết đơn tố cáo đạo diễn lên Sở Văn hóa - Thông tin và sau đó hãng phim cũng truất luôn quyền đạo diễn của nữ đạo diễn này, gây thành vụ kiện tụng ầm ĩ trên báo chí một dạo.
Cô nàng bất đắc dĩ - sản phẩm "đánh dấu" cuộc "đấu tố" giữa nhà sản xuất và đạo diễn
Và hiện nay, hai bộ phim đang phát sóng trên VTV3 và HTV3 (Cô nàng bất đắc dĩ và Dù gió có thổi) đều xảy ra sự cố liên quan đến nhà sản xuất và đạo diễn. Lần đầu tiên làm phim truyền hình ở Việt Nam, dù trước đó đã được tụng ca khi đạo diễn phim truyện nhựa Dòng máu anh hùng, nhưng Charlie Nguyễn chưa kịp thể hiện mình với Dù gió có thổi (tên phim) thì đã bị “thổi bay” khỏi vị trí đạo diễn vì chủ đầu tư cho rằng kịch bản đã bị thay đổi tới 90%. Toàn bộ 20 tập phim đã quay phải bỏ, giám đốc sản xuất Jimmi Nghiêm Phạm thế chân “chữa cháy” và đạo diễn Phương Điền được mời về thay thế. Bộ phim Cô nàng bất đắc dĩ (dự kiến dài 150 tập) vừa lên sóng VTV3 những tập đầu tiên thì đạo diễn phim cũng “bất đắc dĩ” ra rìa, kéo theo cả một ê kíp làm phim bị nghỉ việc. Nhân sự cố này, cả đạo diễn lẫn nhà sản xuất cùng thi nhau “đấu tố” trên báo chí.
Nhưng cũng lại có chuyện ngược đời, trong khi không ít đạo diễn bị nhà sản xuất “đá” thì cũng có đạo diễn lại được nhà sản xuất hết mực cưng chiều, muốn làm gì được nấy. Khổ nỗi, những cái muốn và lối làm phim không giống ai của đạo diễn này lại là nỗi sợ hãi kinh hoàng của các diễn viên và thành phần đoàn làm phim. Thời gian và kinh phí sản xuất bị đội lên gấp ba lần bình thường, trong khi hiệu quả thu hút quảng cáo lại tỉ lệ nghịch với chiều tăng chi phí sản xuất. Cú chơi đẹp của nhà sản xuất này được người trong giới “tổng kết” thành câu “slogan”: Muốn hãng phim phá sản thì tới gặp đạo diễn T. !
Đón đọc Bài 2: Chuyện muôn đời
Vân Hạc