(TT&VH) - Khi nhiều đạo diễn Trung Quốc muốn kể những câu chuyện về những thời kỳ đã qua trên màn bạc, khó khăn lắm họ mới tìm được những gương mặt thuần khiết và mộc mạc để đảm nhiệm vai chính trong phim của mình.
Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới và nền điện ảnh nước này có một “rừng” ngôi sao, vậy nguyên do gì khiến các nhà làm phim khó tìm được gương mặt “trong trắng” ưng ý?
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã rất vất vả để tìm kiếm gương mặt “xinh xắn nhưng trong trắng” phù hợp cho vai nữ chính trong bộ phim mới nhất của ông - Chuyện tình cây táo gai. Sau nhiều tháng, cuối cùng ông đã chọn được Chu Đông Vũ, một học sinh trung học ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.
Được “qua tay” Trương Nghệ Mưu là cơ hội duy nhất trong đời, là sức bật để tìm kiếm danh tiếng và cơ đồ mà minh chứng rõ ràng nhất là Củng Lợi và Chương Tử Di. Ngày mà đạo diễn Trương chỉ ngón tay vào cô bé học sinh 18 tuổi này, Chu Đông Vũ đã trở thành một nàng Lọ Lem của Trung Quốc.
Song đạo diễn Trương không phải là người duy nhất phải vất vả để tìm kiếm được gương mặt hoàn hảo cho một kịch bản hoàn hảo. Vương Toàn An, đạo diễn từng giành giải Gấu Vàng tại LHP Berlin năm 2007 với phim Đô nhã đích hôn sự, đang muốn có một gương mặt ngây thơ và trong trắng cho sử thi mới Bai Lu Yuan của mình. Hay Lục Xuyên, nhà làm phim hàng đầu trong thế hệ đạo diễn thứ 6 của Trung Quốc, cũng đang tìm kiếm gương mặt như vậy.

Đây là thực tế mà các nhà làm phim Trung Quốc đang phải đối diện. Trong khi đó, cách đây 3 thập kỷ, khi kinh tế thị trường mới hình thành thì việc tìm kiếm những gương mặt trong trắng, ngây thơ dễ hơn nhiều. Những gương mặt như Trần Xung, Tư Cầm Ca Oa và Lưu Hiểu Khánh mang vẻ đẹp của kỷ nguyên đó. Họ có thân hình tròn trịa, đôi mắt nai và mái tóc dài. Khi Trần Xung và Lưu Hiểu Khánh cùng thủ vai chính trong phim kinh điển lãng mạn Tiểu Hoa (1979), họ đã tạo nên hình ảnh hoàn hảo cho cả một thế hệ người hâm mộ.
Đạo diễn kiêm nhà phê bình điện ảnh Jiang Xiaoyu nhận định đây là sự phản ánh xu hướng tự nhiên của xã hội. Trong kỷ nguyên còn khó khăn về kinh tế, khán giả trốn vào rạp để muốn được thư giãn với những hình ảnh nhân vật nữ xinh đẹp, nhưng phong cách diễn xuất thì cường điệu hơn thực tế.
Vào những năm 1980, khi các cải cách kinh tế được xúc tiến mạnh hơn thì các phong cách diễn xuất và gương mặt trong điện ảnh Trung Quốc bắt đầu phản ánh những gì đang diễn ra. Vào thời điểm đó, Củng Lợi đã xuất hiện trong nhiều bộ phim đoạt giải của Trương Nghệ Mưu. Các vai diễn bốc lửa của cô đã khiến khán giả quê nhà và các LHP quốc tế sửng sốt. Giống như các nữ diễn viên khác cùng thế hệ mình, Củng Lợi được đào tạo cơ bản, và mặc dù có thay đổi về ngoại hình, nhưng họ vẫn có khả năng thể hiện được những cảm xúc về thời kỳ mà họ sống - hà khắc về tinh thần và nhiều cám dỗ vật chất hơn so với bây giờ. Thế nhưng đó lại là vẻ “thuần khiết và giản dị” mà Trương Nghệ Mưu và các đồng nghiệp của ông đang vất vả kiếm tìm, khi các diễn viên ngày nay sành điệu và thức thời hơn.
Quan niệm về vẻ đẹp đã khác hẳn
Với một “rừng” diễn viên để chọn lựa, tại sao các đạo diễn lại kêu ca vẻ đẹp thuần khiết đã mất? Theo Jiang Xiaoyu thì lý do rất thực tế là “bể tài năng” đang ngày càng bị rập khuôn.
“Các sinh viên xuất thân từ những gia đình thường dân ngày càng khó theo học trong các trường biểu diễn và nghệ thuật lớn do việc tuyển sinh ngày càng nghiêm ngặt và chi phí “leo thang”. “Điều đó có nghĩa rằng những sinh viên trúng tuyển đều xuất thân từ các thành phố lớn hoặc trong những gia đình khá giả. Họ là những đứa trẻ thành thị và họ không có vẻ trong trắng mộc mạc của vùng nông thôn mà các đạo diễn đang kiếm tìm. Họ không có những ký ức về thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976) hay những thời khắc khó khăn và đói kém”, Jiang nói.
Hơn nữa, nếu trước đây các diễn viên hoàn toàn chú tâm tới việc làm sao để cải thiện được kỹ năng diễn xuất tốt hơn, thì giờ đây họ còn lo lắng tới việc marketing bản thân để tạo dựng được “thương hiệu” nhằm thu hút được các hợp đồng quảng cáo lớn. Họ còn chú ý nhiều tới ngoại hình hơn cả các bậc tiền bối. Li Yinhe, nhà xã hội học nổi tiếng khẳng định quan niệm về vẻ đẹp ở Trung Quốc đã khác hẳn. Trong những năm 50 và 60 của thế kỷ trước, người có những bộ ngực to thường xấu hổ, cố gắng che đậy để tránh bị trách cứ là khiếm nhã. Nhưng giờ đây thì các diễn viên không còn sợ phải thể hiện bản năng giới tính của mình trước camera. Họ tự hào về vẻ gợi tình của mình.
Theo tiên đoán của Jiang Xiaoyu thì thể loại kế tiếp của điện ảnh Trung Quốc sẽ xoáy đến các bối cảnh thôn quê và các thắng cảnh đô thị, nơi có nhiều công nhân di cư đang phải vật lộn kiếm sống. Đây là một “miền đất màu mỡ” với nhiều câu chuyện đang đợi được kể trên màn bạc. Và trong những câu chuyện đó, những gương mặt mới của điện ảnh Trung Quốc sẽ tìm được đất diễn. Đối với Trương Nghệ Mưu và nhiều đạo diễn khác thì thách thức là tìm được các kịch bản hay và “nàng thơ” mới.
Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới và nền điện ảnh nước này có một “rừng” ngôi sao, vậy nguyên do gì khiến các nhà làm phim khó tìm được gương mặt “trong trắng” ưng ý?
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã rất vất vả để tìm kiếm gương mặt “xinh xắn nhưng trong trắng” phù hợp cho vai nữ chính trong bộ phim mới nhất của ông - Chuyện tình cây táo gai. Sau nhiều tháng, cuối cùng ông đã chọn được Chu Đông Vũ, một học sinh trung học ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc.
Được “qua tay” Trương Nghệ Mưu là cơ hội duy nhất trong đời, là sức bật để tìm kiếm danh tiếng và cơ đồ mà minh chứng rõ ràng nhất là Củng Lợi và Chương Tử Di. Ngày mà đạo diễn Trương chỉ ngón tay vào cô bé học sinh 18 tuổi này, Chu Đông Vũ đã trở thành một nàng Lọ Lem của Trung Quốc.
Song đạo diễn Trương không phải là người duy nhất phải vất vả để tìm kiếm được gương mặt hoàn hảo cho một kịch bản hoàn hảo. Vương Toàn An, đạo diễn từng giành giải Gấu Vàng tại LHP Berlin năm 2007 với phim Đô nhã đích hôn sự, đang muốn có một gương mặt ngây thơ và trong trắng cho sử thi mới Bai Lu Yuan của mình. Hay Lục Xuyên, nhà làm phim hàng đầu trong thế hệ đạo diễn thứ 6 của Trung Quốc, cũng đang tìm kiếm gương mặt như vậy.

Phải khó khăn lắm đạo diễn Trương Nghệ Mưu mới tìm được Chu Đông Vũ (dưới), cô gái
có gương mặt thuần khiết và mộc mạc như Tư Cầm Ca Oa (phía trên, trái) và Trần Xung
có gương mặt thuần khiết và mộc mạc như Tư Cầm Ca Oa (phía trên, trái) và Trần Xung
Phản ánh sự tự nhiên của thời gian
Đây là thực tế mà các nhà làm phim Trung Quốc đang phải đối diện. Trong khi đó, cách đây 3 thập kỷ, khi kinh tế thị trường mới hình thành thì việc tìm kiếm những gương mặt trong trắng, ngây thơ dễ hơn nhiều. Những gương mặt như Trần Xung, Tư Cầm Ca Oa và Lưu Hiểu Khánh mang vẻ đẹp của kỷ nguyên đó. Họ có thân hình tròn trịa, đôi mắt nai và mái tóc dài. Khi Trần Xung và Lưu Hiểu Khánh cùng thủ vai chính trong phim kinh điển lãng mạn Tiểu Hoa (1979), họ đã tạo nên hình ảnh hoàn hảo cho cả một thế hệ người hâm mộ.
Đạo diễn kiêm nhà phê bình điện ảnh Jiang Xiaoyu nhận định đây là sự phản ánh xu hướng tự nhiên của xã hội. Trong kỷ nguyên còn khó khăn về kinh tế, khán giả trốn vào rạp để muốn được thư giãn với những hình ảnh nhân vật nữ xinh đẹp, nhưng phong cách diễn xuất thì cường điệu hơn thực tế.
Vào những năm 1980, khi các cải cách kinh tế được xúc tiến mạnh hơn thì các phong cách diễn xuất và gương mặt trong điện ảnh Trung Quốc bắt đầu phản ánh những gì đang diễn ra. Vào thời điểm đó, Củng Lợi đã xuất hiện trong nhiều bộ phim đoạt giải của Trương Nghệ Mưu. Các vai diễn bốc lửa của cô đã khiến khán giả quê nhà và các LHP quốc tế sửng sốt. Giống như các nữ diễn viên khác cùng thế hệ mình, Củng Lợi được đào tạo cơ bản, và mặc dù có thay đổi về ngoại hình, nhưng họ vẫn có khả năng thể hiện được những cảm xúc về thời kỳ mà họ sống - hà khắc về tinh thần và nhiều cám dỗ vật chất hơn so với bây giờ. Thế nhưng đó lại là vẻ “thuần khiết và giản dị” mà Trương Nghệ Mưu và các đồng nghiệp của ông đang vất vả kiếm tìm, khi các diễn viên ngày nay sành điệu và thức thời hơn.
Quan niệm về vẻ đẹp đã khác hẳn
Với một “rừng” diễn viên để chọn lựa, tại sao các đạo diễn lại kêu ca vẻ đẹp thuần khiết đã mất? Theo Jiang Xiaoyu thì lý do rất thực tế là “bể tài năng” đang ngày càng bị rập khuôn.
“Các sinh viên xuất thân từ những gia đình thường dân ngày càng khó theo học trong các trường biểu diễn và nghệ thuật lớn do việc tuyển sinh ngày càng nghiêm ngặt và chi phí “leo thang”. “Điều đó có nghĩa rằng những sinh viên trúng tuyển đều xuất thân từ các thành phố lớn hoặc trong những gia đình khá giả. Họ là những đứa trẻ thành thị và họ không có vẻ trong trắng mộc mạc của vùng nông thôn mà các đạo diễn đang kiếm tìm. Họ không có những ký ức về thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976) hay những thời khắc khó khăn và đói kém”, Jiang nói.
Hơn nữa, nếu trước đây các diễn viên hoàn toàn chú tâm tới việc làm sao để cải thiện được kỹ năng diễn xuất tốt hơn, thì giờ đây họ còn lo lắng tới việc marketing bản thân để tạo dựng được “thương hiệu” nhằm thu hút được các hợp đồng quảng cáo lớn. Họ còn chú ý nhiều tới ngoại hình hơn cả các bậc tiền bối. Li Yinhe, nhà xã hội học nổi tiếng khẳng định quan niệm về vẻ đẹp ở Trung Quốc đã khác hẳn. Trong những năm 50 và 60 của thế kỷ trước, người có những bộ ngực to thường xấu hổ, cố gắng che đậy để tránh bị trách cứ là khiếm nhã. Nhưng giờ đây thì các diễn viên không còn sợ phải thể hiện bản năng giới tính của mình trước camera. Họ tự hào về vẻ gợi tình của mình.
Theo tiên đoán của Jiang Xiaoyu thì thể loại kế tiếp của điện ảnh Trung Quốc sẽ xoáy đến các bối cảnh thôn quê và các thắng cảnh đô thị, nơi có nhiều công nhân di cư đang phải vật lộn kiếm sống. Đây là một “miền đất màu mỡ” với nhiều câu chuyện đang đợi được kể trên màn bạc. Và trong những câu chuyện đó, những gương mặt mới của điện ảnh Trung Quốc sẽ tìm được đất diễn. Đối với Trương Nghệ Mưu và nhiều đạo diễn khác thì thách thức là tìm được các kịch bản hay và “nàng thơ” mới.
Việt Lâm