(TT&VH Cuối tuần) - “Bận rộn và xáo trộn lớn, 2008 có thể nói là một năm rất dài trong cuộc đời tôi, cả trong công việc lẫn cuộc sống” - đạo diễn Chuyện của Pao thú nhận.
* Với công chúng thì năm 2008 Quang Hải là “người nổi tiếng ồn ào với scandal gia đình” nhưng lại là một “đạo diễn trầm lặng”?
- Tôi không thấy thế, ít ra là so với năm 2007. Năm 2008 với tôi bận rộn hơn nhiều, với 3 kịch bản phim nhựa: Kiên (hay còn có tên khác là Mùa hè lạnh, đã hoàn tất), Thâm cung oán, Công-ten-nơ, hoàn tất phần hậu kỳ TV series Chit & Pi, ký hợp đồng sản xuất tiếp 2 TV series trong năm 2009, đạo diễn Đẹp Fashion Show 7 và cùng đó là tiếp tục mang Chuyện của Pao đi dự LHP Titanic Film Festival tại Hungary và một số LHP khác… Mới nhất, tôi vừa nhận được lời mời cộng tác từ một tập đoàn truyền thông lớn, Media Corp của Singapore. Trong năm nay, tôi hy vọng sẽ bấm máy được Kiên (hiện bối cảnh cho phim đã được xây dựng tại trường quay Cổ Loa với kinh phí gần 400 triệu đồng) và một trong 2 kịch bản còn lại.
* Một số đạo diễn, nhất là các đạo diễn trẻ, cho rằng: làm phim vì khán giả. Còn một số khác lại cương quyết: làm phim vì nghệ thuật. Còn Quang Hải làm phim là để… tham dự LHP?
- Làm phim ai chẳng mong gặp được khán giả, càng nhiều càng tốt. Nhưng có những bộ phim, nhà sản xuất buộc phải lựa chọn một con đường khác. Theo tôi được biết thì tại Trung Quốc, người ta có sự “phân luồng” rất rõ hai đích nhắm này: những bộ phim làm ra để chiếu trong nước (cũng chính là những bộ phim được các nhà duyệt phim “soi” kỹ nhất) và những phim làm ra nhằm mục đích tham dự các LHP quốc tế cũng như trình chiếu tại nước ngoài (những phim này thường được vùng vẫy trong một biển đề tài rộng mở hơn). Sự phân luồng này, trên một phương diện nào đó, tôi thấy sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển của nền điện ảnh. Con đường tôi chọn là: Trong lúc chờ đợi cơ hội bấm máy các dự án làm phim 35mm thì tạm thời “nhường mình” cho các TV series hoặc những show diễn được công chúng quan tâm - đó cũng là một cách giúp tôi tìm đến với khán giả.
* Cách tìm khán giả của anh không giống với một số số đạo diễn trẻ, như Dũng “khùng”, Vũ Ngọc Đãng…, nói chung, phim của anh kén khách!

* Đạo diễn Vinh Sơn phải chờ 10 năm mới có phim để làm tiếp (Trăng nơi đáy giếng). Đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng mất 6 năm? Còn anh, thì đã là hơn 2 năm, từ sau Chuyện của Pao. Quãng nghỉ đó liệu có làm thui chột thứ “thiết thân nhất với một người làm phim”: cảm hứng sáng tạo?
- Tôi rất cảm phục lòng yêu nghề, tinh thần làm việc cũng như sự kiên trì để có thể làm được một bộ phim của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Vinh Sơn… và biết bao nhiêu người nữa đang tìm cơ hội để làm phim. Bản thân tôi đã từng phải làm nhiều nghề kiếm sống để nuôi chí làm phim. Trong khi lẽ ra, tốc độ tư duy cũng như phương pháp làm việc, cảm hứng sáng tạo… nếu được đặt trong một điều kiện thuận tiện thì hiệu quả công việc chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. So sánh với điều kiện làm phim với các nước có nền điện ảnh phát triển là điều tôi không muốn. Nhưng theo tôi, nếu gạt sang một bên sự chênh lệch giữa các con số, tôi thấy lúc nào, ở đâu thì lao động sáng tạo cũng gian truân như nhau. Với các nhà làm phim độc lập thì cơ hội làm phim lại càng khó khăn hơn, ngay cả ở các nước có nền điện ảnh phát triển.
* Thực sự thì đã bao giờ anh cảm thấy mỏi gối chồn chân trên con đường khó đó?
- Cái khó với tôi luôn là liều thuốc kích thích sáng tạo. Khi bạn yêu công việc làm phim một cách bền bỉ, bạn sẽ không bao giờ nỡ coi nó là một vấn đề.
* Chứ không phải sau Chuyện của Pao anh đã nản chí với dòng phim kén khán giả nên nhận lời làm tổng đạo diễn cho series phim truyền hình dài tập Chit và Pi?
- Tôi luôn ngưỡng mộ những người như Jame Cameron, Peter Jackson… khi họ có thể làm tốt nhiều việc. Với tôi, có thể làm bất kể cái gì, miễn là nghệ thuật. Không ai có thể quan niệm: Chỉ làm phim nhựa mới là làm điện ảnh.
* Anh có tin là ít tiền cũng có thể làm được phim hay ở Việt Nam, như câu chuyện làm phim ở Iran?
- Đối với tôi thì kinh phí eo hẹp cũng là một áp lực tốt!
* Thế còn Tết này, cái Tết đầu tiên chính thức một mình sau nhiều năm có đôi có “áp lực” gì với anh không? Mong ước của anh về một cái Tết thế nào?
- Như nhiều người, tôi vẫn thèm được trở về cái Tết của ngày xưa. Đó là ngày 29 Tết, cả nhà quây quần gói bánh chưng, mấy chị em tôi đều thử gói cái bánh cho riêng mình. Tôi nhớ chúng tôi cố thức (mặc dù buồn ngủ díp mắt) để nấu bánh chưng suốt đêm. Đó là sáng 30, mẹ tôi dậy sớm nổi lửa, bắc một nồi đồng điếu nước hoa mùi rồi âu yếm gọi mấy chị em tôi dậy rửa mặt, trong khi bố tôi sắp bàn thờ cúng… Sau này, khi đã ăn nhiều cái Tết khác lạ hơn, tôi vẫn không quên được hương vị và không khí Tết quen thuộc đã đi vào tiềm thức đấy. Tôi thấy Tết bây giờ người ta chuẩn bị qua loa hơn mặc dù đời sống vật chất đã khá lên nhiều. Có lẽ vì cuộc sống trôi đi gấp gáp nên những giá trị truyền thống cũng dần mai một, nhất là ở những thành phố lớn. Cũng có thể, giá trị truyền thống lúc này nằm trong mỗi chúng ta dưới một dạng khác. Nhưng tôi tin ẩn sâu trong mỗi người đều ít nhiều có bản năng gìn giữ những giá trị đó, dù bên ngoài thay đổi.
Tết năm nay, cảm giác đơn độc tôi e là khó tránh khỏi, với cả hai phía. Tôi cũng là con người… Thấm thoắt thế mà đã 8 năm tôi sống xa bố mẹ (hiện hai cụ sống gần chị tôi tại Hải Dương, cách Hà Nội gần 60km). Để được sống gần quê hương bản quán, cha mẹ tôi đã phải rời xa mấy đứa cháu ngoại trong Nam hơn một năm nay để chuyển về Hải Dương. Tôi nghĩ đó là sự trở về, với mỗi chúng tôi.
* Anh từng bộc lộ những thất vọng về Yến. Nhưng lúc này, khi năm hết Tết đến, nếu có thể trải lòng thật nhất, liệu anh còn thấy được những điều tốt đẹp có ở Yến và trong quan hệ của hai người?

* Anh có nghĩ thiếu đi sự tỉ mỉ của anh, Yến có thể sẽ gặp khó hơn trên con đường nghệ thuật của cô ấy?
- Đúng là về nghề thì tôi dày dặn kinh nghiệm hơn Yến nhưng bù lại, với trí thông minh sẵn có, cùng những cơ may (trong đó sự đóng góp của tôi không đáng kể), Yến đã trưởng thành rất nhanh với những thành công. Tôi không lo nhiều cho sự nghiệp của Yến, và luôn mong cô ấy sẽ luôn có một người tư vấn giỏi trong mọi lĩnh vực.
* Lúc này, anh còn tin vào hạnh phúc giữa những cặp vợ chồng nghệ sĩ?