(TT&VH Cuối tuần) - Năm nay 37 tuổi, Bùi Tuấn Dũng là một nhà làm phim trẻ sớm khẳng định được thương hiệu của mình bằng ba bộ phim nhựa, vô số phim truyền hình và vài giải thưởng giắt lưng. Hiện tại anh lại đang bận tít mù với nhiều dự án, xen kẽ những chuyến đi chọn cảnh cho bộ phim Những người viết huyền thoại (có thể là phim nhựa thứ tư của mình).
Vừa lãng mạn vừa thực tế, vừa mơ mộng vừa tỉnh táo, có người gọi Dũng là “gã Don Quixote khôn ngoan” của làng phim Việt: biết chia đều những cung bậc cảm xúc đối lập ấy để vừa là một nghệ sĩ đam mê, vừa là một người làm nghề tỉnh táo, luôn biết mình muốn gì, mình là ai và mình đang ở đâu. Nhận xét ấy không biết đúng bao nhiêu phần, nhưng ít ra, trong cuộc Gặp gỡ cuối tuần với TT&VH, Bùi Tuấn Dũng cho cảm giác anh nhiều hơn tuổi 37.
* Dư luận đang râm ran bàn tán về mấy dự án dồn dập làm phim kỷ niệm đại lễ Thăng Long nghìn năm, chưa kể còn vài dự án nữa để phục vụ các dịp lễ lạt khác (vẫn được gọi nôm na là “phim cúng cụ”) còn đang giậm chân tại chỗ ở các hãng phim. Anh quan niệm thế nào là “phim cúng cụ”?
- Đó là một cách gọi. Tôi cho rằng nên có những cách mạnh tay khác đầu tư phát triển điện ảnh thay vì kết hợp đầu tư làm phim kỷ niệm những ngày lễ lớn. Nhiều bộ phim được làm theo dòng phim tác giả bị báo chí đánh đồng với thứ bạn gọi là phim cúng cụ. Có lẽ nhà nước nên đầu tư kinh phí cho các đạo diễn phim độc lập khai thác những đề tài chính luận theo mục tiêu phát triển điện ảnh thay vì nó cứ phải gắn với những kỳ lễ lạt.

* Đó là những đề tài nào?
- Những đề tài chính luận như phim chiến tranh chẳng hạn. Lịch sử của người Việt là lịch sử của các cuộc chiến. Người nước ngoài biết tới Việt Nam qua những cuộc chiến tranh. Người Việt mình chạm vào đâu cũng thấy chiến tranh. Gia đình Việt nào mà chẳng có những mối liên hệ với cuộc chiến. Nhiều nhà làm phim muốn nghiêm túc khai thác chiến tranh Việt Nam ở khía cạnh nghệ thuật nhưng thường bị khán giả đánh đồng bởi những bộ phim chiến tranh nhạt thếch thường làm để “đối phó” với những lễ kỷ niệm. Chính vì thế mà lâu rồi khán giả không mấy mặn mà với những đề tài này. Đến cả những nhà làm phim cũng vậy, phải là những người nặng nợ với chiến tranh mới hào hứng với đề tài này... Và còn nhiều những đề tài khác mang tính chính luận cần được khai thác.
* Có cần thiết phải “nặng nợ” quá như thế không anh? Nhiều đạo diễn trẻ thế hệ anh đang muốn “đương đại” hơn với những đề tài đô thị, chân dài, vũ nữ...
- Tôi nghĩ là cần thiết. Để khơi gợi ký ức. Nhắc nhở người Việt biết rằng chúng ta là ai. Ngày nay nhiều người đã lãng quên quá khứ, quên mất cha ông mình là ai. Chẳng ai bắt mình phải nhớ nhưng chúng ta đừng nên quên. Quá khứ có thể đau thương, hay bi tráng. Quá khứ có thể hôm qua, hôm nay, hay sau này nhưng nếu không có quá khứ, con người chỉ là thứ thực dụng vô cảm và trống rỗng. Quá khứ xây lên tâm hồn người Việt, tạo vẻ đẹp mà chỉ người nước ngoài tới Việt Nam mới cảm nhận được. Nhà nước cần đầu tư cho lĩnh vực này vì sự kỳ vọng xây dựng vẻ đẹp trong lối sống, trong tâm hồn mỗi người Việt. Một sự trang bị văn hóa tư tưởng cho mỗi thế hệ mới.
Giống như cuốn nhật ký và bộ phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Có thể, nó không mang lại những giá trị tiêu thụ cho nền công nghiệp giải trí đang dần hình thành ở Việt Nam nhưng mang tới những cảm xúc và tác động đến thái độ sống của không riêng gì người Việt. Tôi không dùng từ chính trị với một sản phẩm văn hóa, nó có vẻ chưa đúng. Định hướng tư tưởng thì đúng hơn. Nếu tôi đến một đất nước xa lạ, tôi muốn biết thế hệ trẻ đất nước đó nhìn cha ông họ ra sao, tự nhìn mình thế nào, tôi chỉ cần tới rạp xem vài bộ phim của họ. Có vẻ như theo một cách nói nào đó thì văn hóa mang theo tư tưởng và tư tưởng là linh hồn của văn hóa. Giá trị của một sản phẩm văn hóa không đơn thuần chỉ là tiền bạc.
* Nhưng với công nghiệp điện ảnh thì tiền bạc cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Chuyện phổ biến thời gian qua là nhiều đạo diễn khi được Nhà nước giao làm phim thường kể khổ về số tiền chỉ đủ để giật gấu vá vai làm nên một bộ phim “cố gắng nhất có thể”. Và sau đó thì chiếu một vài ngày theo đúng nghĩa vụ, các rạp trả lại bộ phim để cất vào kho.
- Nhà nước không vô lý khi đầu tư tiền sản xuất cho các hãng phim và không hẳn tất cả các phim Nhà nước đều có kết cục như vậy. Việc phim xếp kho không chiếu được là do cách sản xuất, cách phát hành. Tôi nghĩ, nên có ai đó phải phá sản hoặc ngồi tù khi một bộ phim thất bại. Người đó có thể là giám đốc sản xuất, đạo diễn hay chính người chịu trách nhiệm phát hành. Trước đây, do số lượng phim ít, được giao phim là một cơ hội. Người đạo diễn phải nghĩ cách để làm sao có được một bộ phim tốt với nguồn kinh phí thấp. Tôi cũng là một kẻ như vậy. Ngày nay các đạo diễn có quyền lựa chọn việc làm hay không làm bộ phim được Nhà nước đầu tư. Và bài toán đơn giản là đủ tiền thì làm, không đủ thì thôi. Không nên kêu ca nhiều lời.
Theo tôi có ba lý do khiến phim làm xong xếp kho. Một là nội dung không phù hợp với thị hiếu xã hội. Thứ hai là kinh phí quảng bá không có trong dự toán sản xuất khiến phim làm xong mà không ai đón đợi, không ai biết mà xem. Thứ ba, quan trọng nhất, do trình độ làm phim và công nghệ yếu kém khiến chất lượng phim làm ra thua quá xa phim ngoại nhập.
* Hiện nay, việc Nhà nước tài trợ hoặc trợ giá làm phim đang ở buổi giao thời khi cơ chế đấu thầu sắp sửa được áp dụng. Việc đấu thầu cũng gây nhiều tranh cãi trong giới làm nghề với những quan điểm trái ngược, chủ yếu là giữa các nhà quản lý và các nghệ sĩ. Quan điểm của anh ra sao?
- Tôi chưa bao giờ tham gia đấu thầu nên chưa có quan điểm. Mọi cái mới với ngành điện ảnh hiện nay đều tốt. Tôi ủng hộ cái mới.

* Hãng phim truyện Việt Nam nơi anh công tác cùng những hãng phim nhà nước khác đang trong quá trình cổ phần hóa. Liệu có thể kỳ vọng đây sẽ là bước đột phá chăng?
- Cổ phần hóa là điều tất yếu của tất cả các doanh nghiệp nhà nước chứ không riêng gì điện ảnh. Đây là việc thay đổi hình thức quản lý chứ có gì đột phá đâu!
* Trong khi nhiều người trong ngành tỏ ra bi quan về tình hình hiện nay của điện ảnh Việt Nam thì anh lại nhiều lần cho rằng điện ảnh đang phát triển. Anh thấy những tín hiệu khởi sắc nào vậy?
- Tôi thấy phim ảnh ngày nay hơn trước cả về số lượng, kỹ thuật, đa dạng về đề tài. Không tin cứ xem lại phim cũ mà xem. Còn một điều quan trọng nữa là lịch quay của các nghệ sĩ Việt nhà mình dày đặc. Vậy là phát triển chứ còn gì nữa.
* Có vẻ như anh rất quan tâm đến việc làm phim hướng đến khán giả, ví như sử dụng hiệu quả hình ảnh đặc biệt để thỏa mãn thị giác của người xem chẳng hạn. Nhưng anh vẫn đang trong biên chế của một hãng phim nhà nước và làm phim với công nghệ từ thế kỷ trước, bằng một khoản kinh phí eo hẹp. Phải làm một bộ phim hấp dẫn khán giả trong những mâu thuẫn ấy, có khác gì Don Quixote đánh nhau với cối xay gió?
- Ba năm rồi Don Quixote không làm phim nhựa. Bây giờ nếu phải chiến đấu với cối xay gió thì cũng phải dùng đến xe tăng đại bác. Tôi đã nói rồi, đủ tiền thì làm phim, không đủ thì thôi. Không nên cố.
* Anh từng nói có năm lý do khiến phim Việt không có khán giả xếp theo thứ tự là: đĩa lậu, nhiều kênh truyền hình miễn phí, vé xem phim đắt, công nghệ làm phim cũ kỹ và phim chưa hay. Nhưng theo tôi lẽ ra phải đặt lý do phim chưa hay lên đầu tiên thay vì xếp ở cuối cùng như anh.
- Tôi muốn người ta nhớ nguyên nhân cuối cùng đó. Còn rõ hơn nữa, vì sao phim chưa hay? Vì chúng ta không có ba thứ: phim trường tốt, ngôi sao màn bạc sáng giá và đạo diễn tài năng. Tôi cũng muốn người ta nhớ nguyên do cuối cùng đó.
* Nói về tài năng đạo diễn, mới đây, một đạo diễn trẻ làm bộ phim sitcom hiện đang phát trên truyền hình có nói rằng khi làm phim này chị ấy chẳng có ý tưởng gì cả...
- Tôi nghĩ cô ấy đã thành thật. Đúng là gần đây nhiều bộ phim xem thấy nhố nhăng, nhảm và ngô nghê. Xem xong một đoạn thấy vớ vẩn. Xem hết cả tập thấy mình cũng trở thành vớ vẩn. Việc biên tập phim và kiểm soát của đài truyền hình không được thực thi nghiêm túc dẫn đến một số bộ phim không có định hướng tư tưởng, cũng chẳng có ý tưởng gì. Tuy nhiên nếu phim không nhăng nhít thế thì không có quảng cáo. Nói như một đạo diễn tên tuổi trên diễn đàn báo chí gần đây: “Môi trường văn hóa Việt Nam đang bị ô nhiễm nặng”.
* Tôi rất đồng ý với anh rằng phim phải lạ, phải khác thường. Có đạo diễn nói rằng nếu phim cũng giống cuộc sống thì cần gì phải xem phim. Vũ điệu tử thần của anh giới trong nghề đánh giá là một bộ phim chắc tay và dư luận báo chí cũng khen ngợi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nó mang nhiều chất Mỹ quá. Đây là một cách để lạ hóa chăng hay đơn giản anh có cách kể chuyện hiện đại?
- Phương pháp thể hiện là cái đầu tiên tôi nghĩ về một bộ phim. Vũ điệu tử thần phải được làm theo cách đó. Đề tài đó, làm kiểu khác thì không được. Tuy nhiên nó sẽ là một bộ phim tốt hơn nếu được làm âm thanh hiện đại, một chút kỹ xảo hỗ trợ và không bị cắt 10 phút.
* Khi hai đạo diễn trẻ như anh và anh Đào Duy Phúc vừa về Hãng được một thời gian ngắn đã được giao làm phim nhựa, đồng nghĩa với việc tiền bối trao cho các anh cơ hội vàng để được khẳng định mình, nhiều người đã nói rằng đây là việc làm rất mạnh dạn của lãnh đạo Hãng. Anh có nghĩ vậy không?
- Ai cũng có cơ hội. Và thực ra chúng tôi cũng đã rất biết tận dụng cơ hội. Thật buồn khi không có cơ hội nhưng đánh mất cơ hội lại còn buồn hơn.
* Giờ đây đã có thương hiệu rồi, anh tiếp tục phát triển thương hiệu của mình thao cách nào?
- Tôi không để mình dừng lại. Những dự án làm phim luôn liên tục gối đầu nhau. Việc quan trọng nhất là sắp xếp thời gian và thực hiện những bộ phim mình yêu thích một cách nghiêm túc. Tôi yêu công việc của mình, tôn trọng nghề nghiệp của mình. Tôi có những ê-kíp phù hợp với từng dự án kể cả trong Nam, ngoài Bắc. Đó là cách tôi phát triển sự nghiệp của mình.
* Theo anh những yếu tố nào làm nên tính chuyên nghiệp?
- Quá rộng để trả lời, tuy nhiên có thể nói ngắn gọn. Phong cách và chuyên môn của mỗi thành viên trong ê-kíp đảm bảo tính chuyên nghiệp.
* Vì sao trong ê-kíp của mình, anh không nói tới diễn viên? Diễn viên Tuấn Tú thường xuyên có mặt trong các phim nhựa của anh khiến người ta cũng xếp hai anh vào một ê-kíp ăn ý.
- Diễn viên thường có tuổi nghề nghiệt ngã và yêu cầu nhân vật của mỗi bộ phim một khác nhau. Vì vậy, nói đến ê-kíp làm phim là không bao gồm diễn viên. Mỗi một phim tôi có những diễn viên khác nhau. Việc Tuấn Tú xuất hiện trong cả ba bộ phim nhựa của tôi hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tôi thích những người làm việc nghiêm túc. Tuấn Tú là một người như vậy.
* Nhân nói đến chuyện diễn viên, sao anh lại tuyên bố chắc nịch là đạo diễn và nữ diễn viên quan hệ với nhau là điều cần phải tránh và trước đây, anh cũng từng nói rằng anh không bao giờ yêu người trong nghề. Tại sao lại không, khi mà Roger Vadim từng tạo nên tên tuổi một Brigitte Bardot và Trương Nghệ Mưu từng tạo nên Củng Lợi?
- Cũng có thể những diễn viên đó tạo nên tên tuổi đạo diễn và tôi chưa may mắn gặp được những diễn viên tài năng như vậy(cười). Tuy nhiên, tôi không thấy sự hay ho của đạo diễn và diễn viên trong những quan hệ cá nhân vượt quá mức độ tình bạn. Cái gì tránh được thì nên tránh.
* Một vài đạo diễn trẻ 7x như anh: Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng... từng nói lời chia tay với nền điện ảnh công chức và cũng giống như anh, họ đã tạo dựng được thương hiệu của riêng mình. Nhưng anh khác họ ở chỗ cho tới giờ anh dường như chưa bao giờ có ý định chia tay đời công chức điện ảnh?
- Chẳng có ai gọi tôi là công chức điện ảnh khi tôi làm việc 30 ngày một tháng và 16 tiếng mỗi ngày. Bạn có thể ở trong hay ngoài nhà nước, điều đó không quan trọng, miễn là bạn vẫn làm việc như điên. Khi bạn là đạo diễn, chẳng ai quản lý thời gian của bạn! Vậy có nên rời bỏ hãng phim, nơi mà mình đã gắn bó hay không!
* Nhưng anh cũng từng nói rằng sở dĩ phim tư nhân chiếm ưu thế so với phim Nhà nước vì được đầu tư kinh phí lớn hơn, được làm hậu kỳ ở nước ngoài, tóm lại điều kiện làm việc tốt hơn. Anh đặt tình nghĩa lên cao hơn là việc tìm cho mình một điều kiện làm việc tốt hơn để phát huy khả năng của mình ư?
- Ai cũng muốn điều kiện làm việc tốt. Ai cũng muốn có nhiều tiền và những bộ phim đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn ra đi. Cuộc sống còn có những giá trị khác. Hãng phim truyện Việt Nam là nơi tôi khởi nghiệp, là gia đình tôi. Tôi không muốn làm kẻ lưu vong ở đâu đó chỉ vì những giá trị mà ngay khi ở hãng tôi vẫn có được.
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Vừa lãng mạn vừa thực tế, vừa mơ mộng vừa tỉnh táo, có người gọi Dũng là “gã Don Quixote khôn ngoan” của làng phim Việt: biết chia đều những cung bậc cảm xúc đối lập ấy để vừa là một nghệ sĩ đam mê, vừa là một người làm nghề tỉnh táo, luôn biết mình muốn gì, mình là ai và mình đang ở đâu. Nhận xét ấy không biết đúng bao nhiêu phần, nhưng ít ra, trong cuộc Gặp gỡ cuối tuần với TT&VH, Bùi Tuấn Dũng cho cảm giác anh nhiều hơn tuổi 37.
| “Phim cúng cụ” để làm gì? |
* Dư luận đang râm ran bàn tán về mấy dự án dồn dập làm phim kỷ niệm đại lễ Thăng Long nghìn năm, chưa kể còn vài dự án nữa để phục vụ các dịp lễ lạt khác (vẫn được gọi nôm na là “phim cúng cụ”) còn đang giậm chân tại chỗ ở các hãng phim. Anh quan niệm thế nào là “phim cúng cụ”?
- Đó là một cách gọi. Tôi cho rằng nên có những cách mạnh tay khác đầu tư phát triển điện ảnh thay vì kết hợp đầu tư làm phim kỷ niệm những ngày lễ lớn. Nhiều bộ phim được làm theo dòng phim tác giả bị báo chí đánh đồng với thứ bạn gọi là phim cúng cụ. Có lẽ nhà nước nên đầu tư kinh phí cho các đạo diễn phim độc lập khai thác những đề tài chính luận theo mục tiêu phát triển điện ảnh thay vì nó cứ phải gắn với những kỳ lễ lạt.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng
* Đó là những đề tài nào?
- Những đề tài chính luận như phim chiến tranh chẳng hạn. Lịch sử của người Việt là lịch sử của các cuộc chiến. Người nước ngoài biết tới Việt Nam qua những cuộc chiến tranh. Người Việt mình chạm vào đâu cũng thấy chiến tranh. Gia đình Việt nào mà chẳng có những mối liên hệ với cuộc chiến. Nhiều nhà làm phim muốn nghiêm túc khai thác chiến tranh Việt Nam ở khía cạnh nghệ thuật nhưng thường bị khán giả đánh đồng bởi những bộ phim chiến tranh nhạt thếch thường làm để “đối phó” với những lễ kỷ niệm. Chính vì thế mà lâu rồi khán giả không mấy mặn mà với những đề tài này. Đến cả những nhà làm phim cũng vậy, phải là những người nặng nợ với chiến tranh mới hào hứng với đề tài này... Và còn nhiều những đề tài khác mang tính chính luận cần được khai thác.
* Có cần thiết phải “nặng nợ” quá như thế không anh? Nhiều đạo diễn trẻ thế hệ anh đang muốn “đương đại” hơn với những đề tài đô thị, chân dài, vũ nữ...
- Tôi nghĩ là cần thiết. Để khơi gợi ký ức. Nhắc nhở người Việt biết rằng chúng ta là ai. Ngày nay nhiều người đã lãng quên quá khứ, quên mất cha ông mình là ai. Chẳng ai bắt mình phải nhớ nhưng chúng ta đừng nên quên. Quá khứ có thể đau thương, hay bi tráng. Quá khứ có thể hôm qua, hôm nay, hay sau này nhưng nếu không có quá khứ, con người chỉ là thứ thực dụng vô cảm và trống rỗng. Quá khứ xây lên tâm hồn người Việt, tạo vẻ đẹp mà chỉ người nước ngoài tới Việt Nam mới cảm nhận được. Nhà nước cần đầu tư cho lĩnh vực này vì sự kỳ vọng xây dựng vẻ đẹp trong lối sống, trong tâm hồn mỗi người Việt. Một sự trang bị văn hóa tư tưởng cho mỗi thế hệ mới.
Giống như cuốn nhật ký và bộ phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Có thể, nó không mang lại những giá trị tiêu thụ cho nền công nghiệp giải trí đang dần hình thành ở Việt Nam nhưng mang tới những cảm xúc và tác động đến thái độ sống của không riêng gì người Việt. Tôi không dùng từ chính trị với một sản phẩm văn hóa, nó có vẻ chưa đúng. Định hướng tư tưởng thì đúng hơn. Nếu tôi đến một đất nước xa lạ, tôi muốn biết thế hệ trẻ đất nước đó nhìn cha ông họ ra sao, tự nhìn mình thế nào, tôi chỉ cần tới rạp xem vài bộ phim của họ. Có vẻ như theo một cách nói nào đó thì văn hóa mang theo tư tưởng và tư tưởng là linh hồn của văn hóa. Giá trị của một sản phẩm văn hóa không đơn thuần chỉ là tiền bạc.
* Nhưng với công nghiệp điện ảnh thì tiền bạc cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Chuyện phổ biến thời gian qua là nhiều đạo diễn khi được Nhà nước giao làm phim thường kể khổ về số tiền chỉ đủ để giật gấu vá vai làm nên một bộ phim “cố gắng nhất có thể”. Và sau đó thì chiếu một vài ngày theo đúng nghĩa vụ, các rạp trả lại bộ phim để cất vào kho.
- Nhà nước không vô lý khi đầu tư tiền sản xuất cho các hãng phim và không hẳn tất cả các phim Nhà nước đều có kết cục như vậy. Việc phim xếp kho không chiếu được là do cách sản xuất, cách phát hành. Tôi nghĩ, nên có ai đó phải phá sản hoặc ngồi tù khi một bộ phim thất bại. Người đó có thể là giám đốc sản xuất, đạo diễn hay chính người chịu trách nhiệm phát hành. Trước đây, do số lượng phim ít, được giao phim là một cơ hội. Người đạo diễn phải nghĩ cách để làm sao có được một bộ phim tốt với nguồn kinh phí thấp. Tôi cũng là một kẻ như vậy. Ngày nay các đạo diễn có quyền lựa chọn việc làm hay không làm bộ phim được Nhà nước đầu tư. Và bài toán đơn giản là đủ tiền thì làm, không đủ thì thôi. Không nên kêu ca nhiều lời.
Theo tôi có ba lý do khiến phim làm xong xếp kho. Một là nội dung không phù hợp với thị hiếu xã hội. Thứ hai là kinh phí quảng bá không có trong dự toán sản xuất khiến phim làm xong mà không ai đón đợi, không ai biết mà xem. Thứ ba, quan trọng nhất, do trình độ làm phim và công nghệ yếu kém khiến chất lượng phim làm ra thua quá xa phim ngoại nhập.
* Hiện nay, việc Nhà nước tài trợ hoặc trợ giá làm phim đang ở buổi giao thời khi cơ chế đấu thầu sắp sửa được áp dụng. Việc đấu thầu cũng gây nhiều tranh cãi trong giới làm nghề với những quan điểm trái ngược, chủ yếu là giữa các nhà quản lý và các nghệ sĩ. Quan điểm của anh ra sao?
- Tôi chưa bao giờ tham gia đấu thầu nên chưa có quan điểm. Mọi cái mới với ngành điện ảnh hiện nay đều tốt. Tôi ủng hộ cái mới.

Bùi Tuấn Dũng (đội mũ) trên trường quay
* Hãng phim truyện Việt Nam nơi anh công tác cùng những hãng phim nhà nước khác đang trong quá trình cổ phần hóa. Liệu có thể kỳ vọng đây sẽ là bước đột phá chăng?
- Cổ phần hóa là điều tất yếu của tất cả các doanh nghiệp nhà nước chứ không riêng gì điện ảnh. Đây là việc thay đổi hình thức quản lý chứ có gì đột phá đâu!
* Trong khi nhiều người trong ngành tỏ ra bi quan về tình hình hiện nay của điện ảnh Việt Nam thì anh lại nhiều lần cho rằng điện ảnh đang phát triển. Anh thấy những tín hiệu khởi sắc nào vậy?
- Tôi thấy phim ảnh ngày nay hơn trước cả về số lượng, kỹ thuật, đa dạng về đề tài. Không tin cứ xem lại phim cũ mà xem. Còn một điều quan trọng nữa là lịch quay của các nghệ sĩ Việt nhà mình dày đặc. Vậy là phát triển chứ còn gì nữa.
| Don Quixote đánh nhau với cối xay gió |
* Có vẻ như anh rất quan tâm đến việc làm phim hướng đến khán giả, ví như sử dụng hiệu quả hình ảnh đặc biệt để thỏa mãn thị giác của người xem chẳng hạn. Nhưng anh vẫn đang trong biên chế của một hãng phim nhà nước và làm phim với công nghệ từ thế kỷ trước, bằng một khoản kinh phí eo hẹp. Phải làm một bộ phim hấp dẫn khán giả trong những mâu thuẫn ấy, có khác gì Don Quixote đánh nhau với cối xay gió?
- Ba năm rồi Don Quixote không làm phim nhựa. Bây giờ nếu phải chiến đấu với cối xay gió thì cũng phải dùng đến xe tăng đại bác. Tôi đã nói rồi, đủ tiền thì làm phim, không đủ thì thôi. Không nên cố.
* Anh từng nói có năm lý do khiến phim Việt không có khán giả xếp theo thứ tự là: đĩa lậu, nhiều kênh truyền hình miễn phí, vé xem phim đắt, công nghệ làm phim cũ kỹ và phim chưa hay. Nhưng theo tôi lẽ ra phải đặt lý do phim chưa hay lên đầu tiên thay vì xếp ở cuối cùng như anh.
- Tôi muốn người ta nhớ nguyên nhân cuối cùng đó. Còn rõ hơn nữa, vì sao phim chưa hay? Vì chúng ta không có ba thứ: phim trường tốt, ngôi sao màn bạc sáng giá và đạo diễn tài năng. Tôi cũng muốn người ta nhớ nguyên do cuối cùng đó.
* Nói về tài năng đạo diễn, mới đây, một đạo diễn trẻ làm bộ phim sitcom hiện đang phát trên truyền hình có nói rằng khi làm phim này chị ấy chẳng có ý tưởng gì cả...
- Tôi nghĩ cô ấy đã thành thật. Đúng là gần đây nhiều bộ phim xem thấy nhố nhăng, nhảm và ngô nghê. Xem xong một đoạn thấy vớ vẩn. Xem hết cả tập thấy mình cũng trở thành vớ vẩn. Việc biên tập phim và kiểm soát của đài truyền hình không được thực thi nghiêm túc dẫn đến một số bộ phim không có định hướng tư tưởng, cũng chẳng có ý tưởng gì. Tuy nhiên nếu phim không nhăng nhít thế thì không có quảng cáo. Nói như một đạo diễn tên tuổi trên diễn đàn báo chí gần đây: “Môi trường văn hóa Việt Nam đang bị ô nhiễm nặng”.
* Tôi rất đồng ý với anh rằng phim phải lạ, phải khác thường. Có đạo diễn nói rằng nếu phim cũng giống cuộc sống thì cần gì phải xem phim. Vũ điệu tử thần của anh giới trong nghề đánh giá là một bộ phim chắc tay và dư luận báo chí cũng khen ngợi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nó mang nhiều chất Mỹ quá. Đây là một cách để lạ hóa chăng hay đơn giản anh có cách kể chuyện hiện đại?
- Phương pháp thể hiện là cái đầu tiên tôi nghĩ về một bộ phim. Vũ điệu tử thần phải được làm theo cách đó. Đề tài đó, làm kiểu khác thì không được. Tuy nhiên nó sẽ là một bộ phim tốt hơn nếu được làm âm thanh hiện đại, một chút kỹ xảo hỗ trợ và không bị cắt 10 phút.
* Khi hai đạo diễn trẻ như anh và anh Đào Duy Phúc vừa về Hãng được một thời gian ngắn đã được giao làm phim nhựa, đồng nghĩa với việc tiền bối trao cho các anh cơ hội vàng để được khẳng định mình, nhiều người đã nói rằng đây là việc làm rất mạnh dạn của lãnh đạo Hãng. Anh có nghĩ vậy không?
- Ai cũng có cơ hội. Và thực ra chúng tôi cũng đã rất biết tận dụng cơ hội. Thật buồn khi không có cơ hội nhưng đánh mất cơ hội lại còn buồn hơn.
* Giờ đây đã có thương hiệu rồi, anh tiếp tục phát triển thương hiệu của mình thao cách nào?
- Tôi không để mình dừng lại. Những dự án làm phim luôn liên tục gối đầu nhau. Việc quan trọng nhất là sắp xếp thời gian và thực hiện những bộ phim mình yêu thích một cách nghiêm túc. Tôi yêu công việc của mình, tôn trọng nghề nghiệp của mình. Tôi có những ê-kíp phù hợp với từng dự án kể cả trong Nam, ngoài Bắc. Đó là cách tôi phát triển sự nghiệp của mình.
* Theo anh những yếu tố nào làm nên tính chuyên nghiệp?
- Quá rộng để trả lời, tuy nhiên có thể nói ngắn gọn. Phong cách và chuyên môn của mỗi thành viên trong ê-kíp đảm bảo tính chuyên nghiệp.
* Vì sao trong ê-kíp của mình, anh không nói tới diễn viên? Diễn viên Tuấn Tú thường xuyên có mặt trong các phim nhựa của anh khiến người ta cũng xếp hai anh vào một ê-kíp ăn ý.
- Diễn viên thường có tuổi nghề nghiệt ngã và yêu cầu nhân vật của mỗi bộ phim một khác nhau. Vì vậy, nói đến ê-kíp làm phim là không bao gồm diễn viên. Mỗi một phim tôi có những diễn viên khác nhau. Việc Tuấn Tú xuất hiện trong cả ba bộ phim nhựa của tôi hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tôi thích những người làm việc nghiêm túc. Tuấn Tú là một người như vậy.
* Nhân nói đến chuyện diễn viên, sao anh lại tuyên bố chắc nịch là đạo diễn và nữ diễn viên quan hệ với nhau là điều cần phải tránh và trước đây, anh cũng từng nói rằng anh không bao giờ yêu người trong nghề. Tại sao lại không, khi mà Roger Vadim từng tạo nên tên tuổi một Brigitte Bardot và Trương Nghệ Mưu từng tạo nên Củng Lợi?
- Cũng có thể những diễn viên đó tạo nên tên tuổi đạo diễn và tôi chưa may mắn gặp được những diễn viên tài năng như vậy(cười). Tuy nhiên, tôi không thấy sự hay ho của đạo diễn và diễn viên trong những quan hệ cá nhân vượt quá mức độ tình bạn. Cái gì tránh được thì nên tránh.
| Tôi không muốn làm kẻ "lưu vong"… |
* Một vài đạo diễn trẻ 7x như anh: Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng... từng nói lời chia tay với nền điện ảnh công chức và cũng giống như anh, họ đã tạo dựng được thương hiệu của riêng mình. Nhưng anh khác họ ở chỗ cho tới giờ anh dường như chưa bao giờ có ý định chia tay đời công chức điện ảnh?
- Chẳng có ai gọi tôi là công chức điện ảnh khi tôi làm việc 30 ngày một tháng và 16 tiếng mỗi ngày. Bạn có thể ở trong hay ngoài nhà nước, điều đó không quan trọng, miễn là bạn vẫn làm việc như điên. Khi bạn là đạo diễn, chẳng ai quản lý thời gian của bạn! Vậy có nên rời bỏ hãng phim, nơi mà mình đã gắn bó hay không!
* Nhưng anh cũng từng nói rằng sở dĩ phim tư nhân chiếm ưu thế so với phim Nhà nước vì được đầu tư kinh phí lớn hơn, được làm hậu kỳ ở nước ngoài, tóm lại điều kiện làm việc tốt hơn. Anh đặt tình nghĩa lên cao hơn là việc tìm cho mình một điều kiện làm việc tốt hơn để phát huy khả năng của mình ư?
- Ai cũng muốn điều kiện làm việc tốt. Ai cũng muốn có nhiều tiền và những bộ phim đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn ra đi. Cuộc sống còn có những giá trị khác. Hãng phim truyện Việt Nam là nơi tôi khởi nghiệp, là gia đình tôi. Tôi không muốn làm kẻ lưu vong ở đâu đó chỉ vì những giá trị mà ngay khi ở hãng tôi vẫn có được.
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Hồng Vân (thực hiện)