Chỉ bằng một nút nhấn, ký ức về những bậc hiền tài của dân tộc được đánh thức sống động bằng công nghệ hình ảnh hiện đại, nơi hệ thống tương tác đóng vai trò chủ đạo trong việc nâng cao tính chủ động của người trải nghiệm khi tiếp cận di sản.
Đó là trải nghiệm thú vị mà người xem có được khi tương tác với hệ thống sa bàn số hóa mô phỏng 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hệ thống này đang được giới thiệu trong không gian trưng bày Sử đá lưu danh do Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, khai mạc chiều 6/2 tại Hà Nội.
Tiếp cận bia tiến sĩ theo hướng mới
Hệ thống sa bàn tương tác này là một sản phẩm công nghệ với nhiều giải pháp mang tính tiên phong, đặt người xem vào vị trí trung tâm của trải nghiệm.

Hệ thống sa bàn số hóa mô phỏng 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mỗi nút bấm tương ứng với năm tổ chức khoa thi
Cụ thể, trên nền một mô hình vật lý được tạo hình tối giản, sắc độ vân đá chủ đạo, các nút bấm được sắp xếp theo từng khoa thi trong lịch sử, tương ứng với 82 bia đề danh tiến sĩ hiện còn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Khi người xem lựa chọn một nút bấm, không chỉ là ánh sáng bật lên dưới chân đế rùa bia, mà đồng thời một hệ thống dữ liệu, hình ảnh, câu chuyện lịch sử được kích hoạt, hiển thị trên không gian trình chiếu phía trước.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Phượng, đại diện đơn vị phụ trách công nghệ tương tác, đây là một sản phẩm tích hợp đồng thời phần cứng và phần mềm, trong đó mỗi nút bấm chính là một "điểm truy cập" vào kho dữ liệu lịch sử đã được nghiên cứu, xử lý và xây dựng kịch bản nội dung.
"Hệ thống sa bàn tương tác mô phỏng 82 bia tiến sĩ, mỗi nút bấm sẽ tương ứng với một bia tiến sĩ và nó sẽ tái hiện lại cuộc đời, câu chuyện của một danh nhân tiêu biểu gắn với bia đá đó" - bà Phượng cho biết. Toàn bộ dữ liệu nền được Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cung cấp, sau đó đội ngũ nội dung xây dựng ý tưởng, nội dung kể chuyện, lựa chọn bối cảnh, thời kỳ và cách thức thể hiện phù hợp với từng nhân vật lịch sử.

Thông tin bia đề tên tiến sĩ được hiển thị sau nút bấm của người trải nghiệm
Điểm nhấn quan trọng của mô hình này không chỉ nằm ở khả năng số hóa thông tin, mà ở cách kể chuyện bằng hình ảnh phù điêu chuyển động. Đây là một hướng tiếp cận còn khá mới trong trưng bày di sản tại Việt Nam.
Theo đó, trong số các nút bấm trên sa bàn, có 10 nút đặc biệt dẫn người xem đến những video đồ họa kể trọn vẹn cuộc đời và sự nghiệp của các danh nhân tiêu biểu như Phùng Khắc Khoan, Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm… Điều đáng nói là những video này không được dựng theo lối phim lịch sử thông thường, mà bắt nguồn từ tranh phù điêu đất sét nặn tay hoàn toàn thủ công.
Bà Phượng lý giải, việc lựa chọn đất sét làm chất liệu gốc xuất phát từ mong muốn giữ tinh thần dân gian, gần gũi với chất liệu đá của bia tiến sĩ. "Tất cả những tranh hiển thị đều là tranh nặn tay thủ công. Khi nặn xong, chúng tôi xử lý công nghệ hình ảnh và ứng dụng AI để chuyển động hóa, kết nối các bức tranh thành một câu chuyện hoàn chỉnh về cuộc đời của một danh nhân" - bà nói.
Như chia sẻ, công nghệ AI ở đây không thay thế con người trong sáng tạo, mà đóng vai trò hỗ trợ để tạo chuyển động, xử lý màu sắc vân đá, đảm bảo sự thống nhất thị giác với không gian trưng bày vốn sử dụng chủ yếu chất liệu và sắc độ mô phỏng đá.
Di sản tỏa sáng nhờ công nghệ số
Ở góc độ trải nghiệm, hệ thống sa bàn tương tác này đã tạo ra một sự dịch chuyển quan trọng trong cách tiếp cận di sản. Thay vì tiếp nhận thông tin theo lộ trình sắp đặt sẵn, người xem được quyền lựa chọn: xem bia nào, tìm hiểu khoa thi nào, dừng lại ở câu chuyện nào lâu hơn.
Theo ông Trương Quốc Toàn, chuyên gia xây dựng nội dung trưng bày, đây chính là sự khác biệt giữa tiếp nhận thông tin thụ động và thông tin chủ động. "Người xem được quyền lựa chọn. Tôi muốn xem bia này, tôi không muốn xem bia khác. Và khi lựa chọn như thế, câu chuyện gắn với từng khoa thi, từng danh nhân sẽ hiện lên và kể lại" - ông nói.

Video chuyển động mô phỏng phù điêu đất sét về danh nhân Lê Qúy Đôn
Không chỉ mang lại trải nghiệm mới cho công chúng, mô hình sa bàn tương tác còn cho thấy một hướng tiếp cận rõ ràng trong việc đưa công nghệ vào không gian di sản. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản không thể đứng ngoài xu thế.
Ông Toàn nhìn nhận, với trưng bày Sử đá lưu danh, số hóa không chỉ là công cụ minh họa, mà là một nền tảng để di sản "sống" trong thời đại mới. "Xu hướng chuyển đổi số là không thể đảo ngược. Với công nghệ, chúng ta có thể kể rất nhiều câu chuyện mà không thể dùng diễn viên hay không gian thực để tái hiện thường xuyên được" - ông phân tích.
Cũng theo chuyên gia này, việc trưng bày bia tiến sĩ bằng công nghệ mới được triển khai vào thời điểm hiện nay xuất phát từ bối cảnh chuyển đổi số đang đẩy mạnh. Trong xu thế đó, di sản không thể đứng ngoài, mà cần được "sống" trong thời đại của mình, hòa mình vào dòng chảy chung, và Sử đá lưu danh ra đời chính là một bước đi phù hợp với yêu cầu này.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm hệ thống sa bàn tương tác
Hiện nay, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 3 không gian trưng bày cố định gồm trưng bày Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên, trưng bày Khơi nguồn đạo học và đến nay là trưng bày Sử đá lưu danh. Không gian trưng bày mới được kết nối nội dung chặt chẽ với các trưng bày hiện có, tạo nên một chỉnh thể thống nhất trong mạch kể về truyền thống hiếu học và lịch sử khoa cử Việt Nam.
"Nếu ở 2 trưng bày trước chúng tôi chưa ứng dụng nhiều công nghệ số, thì đến trưng bày này, chúng tôi mong muốn số hóa phải xuất hiện, phải được hiện diện rõ ràng" - ông Toàn nhấn mạnh - "Số hóa tiếp tục được khai thác như một nền tảng cho dữ liệu, thông tin và tri thức về di sản văn hóa Việt Nam được tỏa sáng nhờ công nghệ số".

Không gian trưng bày "Sử đá lưu danh"
Dẫu vậy, đội ngũ thực hiện dự án đều thống nhất rằng công nghệ không phải mục tiêu cuối cùng. Như bà Nguyễn Thị Kim Phượng chia sẻ, vai trò của công nghệ là nâng cao trải nghiệm, nhưng cốt lõi vẫn là sự hiểu biết và trân trọng lịch sử, văn hóa. "Đội ngũ sản xuất cũng là những người rất yêu lịch sử, rất yêu văn hóa. Làm được những sản phẩm như thế này phải hiểu lĩnh vực mình đang làm, hiểu nội dung, hiểu cách mô phỏng" - bà nói.
Rõ ràng, việc tích hợp phần cứng với công nghệ hình ảnh, mapping lên nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời đảm bảo tính dân gian và chính xác lịch sử, là một thách thức lớn, nhưng cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của mô hình này.
10 năm để bia đá "trải lòng"
Để hình thành không gian trưng bày Sử đá lưu danh với nhiều trải nghiệm công nghệ ấn tượng là cả một hành trình chuẩn bị dài hơi và công phu. Đội ngũ thực hiện dự án cho biết, ý tưởng xây dựng một không gian trưng bày cố định về bia tiến sĩ đã được manh nha từ năm 2016, xuất phát từ định hướng của ban lãnh đạo Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Ở thời điểm đó, hệ thống bia tiến sĩ đã và đang được bảo tồn tốt với tư cách là những hiện vật lịch sử đặc biệt quý giá. Tuy nhiên, những câu chuyện, những lớp thông tin phía sau mỗi bài văn bia, từ các khoa thi, các vị tiến sĩ cho đến hệ thống hoa văn trang trí trên mặt bia, vẫn chưa thực sự đến được với công chúng. Chính khoảng trống này đã thôi thúc một quá trình chuẩn bị bài bản, kéo dài suốt nhiều năm.

Hiện vật được trưng bày tại "Sử đá lưu danh"
Một chuyên gia của dự án tiết lộ, phải mất tới 6 năm cho công việc nghiên cứu, tổng hợp tư liệu và xử lý nội dung, trước khi những câu chuyện đầu tiên về bia tiến sĩ được thử nghiệm kể lại trong không gian trưng bày.
Tháng 10/2022, trưng bày Bia đá kể chuyện ra đời tại Nhà Tiền đường, khu Thái Học. Hơn 2 năm sau, vào tháng Giêng/2025, Bia đá kể chuyện 2 tiếp tục được tổ chức ngay trong vườn bia tiến sĩ. Hai trưng bày này không chỉ là những sự kiện độc lập mà còn là các bước thử nghiệm quan trọng, từng bước đưa công chúng tiếp cận gần hơn với thế giới tri thức ẩn sau bia đá.
Chính từ nền tảng này, Sử đá lưu danh được hình thành như một không gian trưng bày cố định về bia tiến sĩ, nơi toàn bộ nội dung được chắt lọc, hệ thống hóa và kể lại một cách đầy đủ hơn. "Từ những bước chuẩn bị rất quan trọng, không gian Sử đá lưu danh đã được kiến tạo, nơi 82 bia tiến sĩ của Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể "trò chuyện" cùng du khách. Mỗi tấm bia như một nhân vật, không còn kiệm lời, không còn rụt rè, mà bắt đầu trải lòng để đối thoại với công chúng" - đại diện nhóm dự án chia sẻ.

Tìm hiểu lịch sử khoa bảng Việt Nam tại không gian trưng bày "Sử đá lưu danh"
Đáng nói, tên gọi Sử đá lưu danh cũng ra đời từ chính tinh thần này. Theo chia sẻ, "sử đá" trước hết được hiểu theo nghĩa mỗi tấm bia tiến sĩ là một pho sử bằng đá, ghi lại lịch sử nền giáo dục khoa cử Việt Nam suốt thời kỳ quân chủ. Nhưng "lưu danh" trong tên gọi này không dừng lại ở khái niệm danh vọng hay học vị.
Đó là dấu ấn của các bậc tiền nhân, những vị tiến sĩ để lại cho cuộc đời không phải ở tấm bằng học vị, mà ở quá trình họ cống hiến, họ phụng sự đất nước. Đúng như tinh thần trong 2 câu thơ của Nguyễn Công Trứ: "Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông".
4 chủ đề chính
Trưng bày Sử đá lưu danh giới thiệu các tài liệu, hiện vật được khai thác từ các giá trị lịch sử, tư tưởng và nghệ thuật của 82 bia đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Nội dung trưng bày được triển khai theo 4 chủ đề chính: Khái quát diện mạo nền giáo dục khoa cử Nho học; chủ trương tuyển chọn, đãi ngộ và trọng dụng người đỗ đạt; đồng thời khắc họa chân dung một số danh nhân tiêu biểu có đóng góp quan trọng cho giáo dục và nhiều lĩnh vực của đất nước.