Đánh chuột cứ đánh, nhưng chớ làm vỡ bình

16/02/2013 07:53 GMT+7

“Cơ quan chức năng” về gia cầm đang dự thảo một quy định mới: Cấm nuôi gia cầm trong thành phố. Vừa hé ra, thị dân vừa ủng hộ lại vừa ngỡ ngàng.

Ủng hộ là ủng hộ cấm chó thả rông, Chó chạy loăng quăng là cho bắt nhốt, phạt chính chủ, tiêm chích... theo dự thảo của Bộ NN và PTNT.

Lấy đâu người đi bắt chó, tiền nào để tổ chức tiêm chích... cứ đề xuất đủ mà xét cho vuông tròn, kẻo lại bị chiếu bí như khi thảo ra cái vụ “chó mèo phải chính chủ”...

Chủ trương thế, chưa ra đã nhất trí, còn cụ thể cứ bàn. Phạt 500 ngàn đồng/lần, ngang giá cầy tơ cân hơi hay móc họng, “dấy lên phong trào”, “chế tài nghiêm minh”… tuỳ, cốt ngăn thả rông, bảo vệ các chủ không chính khỏi bị chó mèo chính chủ cắn, cào, gây bệnh, mất vệ sinh...

Riêng dự định cấm nuôi lợn, gà, cá, vịt trong thành phố, nên tính kỹ thêm cho phù hợp. Dân nghèo thành thị “đi cày đường nhựa”, dân “sáng cắp ô đi tối cắp về”, suốt ngày cặm cụi cạo giấy... chạy đủ gạo, rau cũng là mừng, thịt thà lúc có lúc không.

Túng mới phải tính. Làm nông tại gia thập kỷ 70 thế kỷ trước đã thành một truyền thống quý báu. Thời ấy, lương kỹ sư 63 đồng, con lợn “nhà trồng được” trên gác cũng ngang ương phó tiến sĩ 70 đồng. Nói “nuôi lợn” có khi chưa chính xác, vì “lợn nuôi” cả nhà, đóng góp ngang mức phó tiến sĩ.

“Làm nông tại gia” thời nay có khi còn vất vả hơn. Một ông đạo mạo ở Sài Gòn, đến cơ quan cũng có “lời ăn tiếng nói”, về nhà cong mông thay nước, rửa bể, chăm cá thịt. Bà khác, cấp lãnh đạo phòng, ở công ty cũng xì ra khói, tối về “ngủ với gà”, cách nhau chỉ bức vách mỏng… Ít tiền thì ráng vậy, chịu cực chút còn lo con cái.

Nay các việc ấy có thể bị cấm, nếu dự thảo quy định được ban ra.

Vệ sinh, môi trường là chuyện khác, về “kỹ thuật” chứ không phải về quyền được lao động, chăn nuôi, làm thêm... Dạy thêm, khám bệnh ngoài giờ... mà lơ môi trường, cũng có thể gây ra các “tác động phụ” ấy, thậm chí can cả tội “gây mất trật tự…”.

Có “chức năng” lo cho người nghèo, xoá đói giảm nghèo... nên soi xét cả dân nghèo thành thị, trong đó có “một bộ phận không nhỏ” nông dân đang “thành thị hoá” song hành cùng công nghiệp hoá.

Nông, việc nuôi việc thả tay vốn quen làm, nay ra phố làm công, nhiều việc mắt chưa từng ngó. Hưu trí, công nhàn lại lấy nông làm gốc. Làm ngày chưa đủ tối tranh thủ chăm gà, bươn chải vì tương lại con em hơn là mánh mung, “móc nối”.

Dự thảo ta đang “bàn ra” cùng lúc thành phố Sacramento (Mỹ) lại đang “bàn vào”: xem xét cho cư dân nuôi vài con gà trong nhà. Họ có thể nuôi chơi, còn ta nuôi thịt, nhưng cùng nỗi lo vệ sinh môi trường.

Hai việc nên tách bạch: Giữ an toàn vệ sinh môi trường và quyền làm thêm chân chính. Cứ cấm bẩn, cấm phiền, cấm dối gian… và cứ cho nuôi ra của cải, cho xã hội và cho gia đình.

Đánh chuột cứ đánh, nhưng chớ làm vỡ bình.

Theo Trần Giang Phương
Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm