Đằng sau chiến thắng của ĐTVN: Tình yêu và niềm tin

01/07/2011 12:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - ĐT Việt Nam vừa có chiến thắng đậm để bắt đầu một kỷ nguyên, một giấc mơ và đáng ra không nên nêu “tên” những tồn tại. Tuy nhiên, đã lại có những chuyện tưởng như vặt vãnh, và nếu không được nhìn nhận và khắc phục một các nghiêm túc, nó có thể là mầm mống của những đợt sóng ngầm.

Sự thật là thủ môn Tấn Trường bị chấn thương dây chằng phía sau lưng trong một buổi tập cận ngày thi đấu. Bác sỹ ĐT đã thông báo và HLV Falko Goetz phải đưa ra ngay quyết sách: trả Trường về địa phương, để “sếu vườn” trị dứt chấn thương. Nhưng, những thông tin trái chiều về sự rút lui của Tấn Trường một ngày trước trận lượt đi với Macau chưa nói lên hết bản chất vấn đề. Đã có sự rạn nứt về niềm tin và nó bắt đầu từ cái tên Tấn Trường.

Có cầu thủ kể lại, trước trận đấu với Macau, HLV Goetz đã gọi Tấn Trường, Mạnh Dũng và Thanh Bình lại và nói: “Tôi đánh giá cao cả 3 cậu, nhưng sự lựa chọn (bắt chính) chỉ có một. Các cậu sẽ tôn trọng quyết định của tôi chứ?!”. Tất cả đều gật đầu. Nhưng, đó là thời điểm mà ông thầy người Đức đã đưa ra quyết sách rồi. Bằng với việc tham khảo ý kiến của 3/4 cầu thủ đá chính ở hàng phòng ngự, xem ai đứng sau lưng họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Câu trả lời đồng loạt là Mạnh Dũng.

Tình yêu với ĐT, với màu cờ sắc áo của các tuyển thủ luôn là bất tận. Ảnh: Quang Nhựt

Mạnh Dũng tập tốt, nhưng một trận đấu với đối thủ vô hại như Macau, rõ ràng là Dũng có rất ít dịp để chứng minh năng lực. Trường không phản ứng, và ngay cả cái cách anh trả lời báo chí cũng rất vừa phải. Chỉ đến khi đề cập trực tiếp đến những bất ổn nội bộ, bắt đầu từ BHL ĐT Việt Nam, Trường bảo anh đã khá thất vọng với cách hành xử như vậy. Điều đáng nói là không chỉ có mình Trường, mà một bộ phận các trụ cột ĐT Việt Nam cũng mang tâm trạng ấy.

Tình yêu với ĐT, với màu cờ sắc áo là bất tận. Cho đến bây giờ, trung vệ Như Thành hẳn vẫn “cay mũi”, khi mùa giải vừa rồi Thành đá không tệ nhưng lại không được gọi lên ĐT. Vì lý do chuyên môn ư?! Ngọc Thanh, Đình Luật hay Ngọc Duy cũng chỉ được triệu tập bổ sung vào phút cuối, sau khi báo chí phản ánh và ĐT Việt Nam mất người do chấn thương.

Ngày lên ĐT, tất cả các cầu thủ có tên đều được bộ phận hậu cần của VFF mua sẵn vé máy bay. Nhưng, ngày về, với các trường hợp chấn thương hoặc bị loại, cầu thủ gần như phải tự túc. Năm nào và lần tập trung nào cũng thế, đó là chưa kể đến chuyện chậm trễ chế độ... Hãy hỏi những Thế Anh, Huy Hoàng, Hồng Sơn hay Việt Thắng…, sẽ rõ. Đây không phải là đòi hỏi, mà là quyền lợi chính đáng, là mối quan hệ rất con người. Đừng để niềm tin bị rạn nứt! 

Liệu có cần thiết?!

2 ngày trước khi trận lượt đi diễn ra, toàn bộ đội bóng nhận lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngay cả việc đi mua mấy tờ báo cũng khó khăn. ĐT Việt Nam ăn ở tập trung và tập luyện như trại lính. Quân lệnh như sơn và ai phạm sẽ bị điểm mặt ngay.

Đêm hôm diễn ra trận đấu với Macau và mặc dù chúng ta đã có chiến thắng đậm để đặt một chân vào vòng sau, ĐT Việt Nam vẫn điểm danh như thông lệ: 22h30. Sau một hồi kỳ kèo, BHL quyết định nới giờ tập trung ở khách sạn Kỳ Hòa là 0h00.

Nhưng, như quan sát của chúng tôi, sau 0h00 cái đêm hôm trận đấu diễn ra ấy, chỉ có vài cầu thủ chịu nằm yên trong phòng, còn đâu đều đi xả stress.

9h00 sáng qua, tức là chỉ chưa đầy 10 giờ đồng hồ, sau khi tiếng còi mãn cuộc ở sân Thống Nhất vang lên, cầu thủ lại lao vào tập luyện. Một số cầu thủ cho rằng việc nâng cao ý thức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm là không phải bàn cãi, nhưng liệu có cần thiết thực hiện chính sách “thiết quân luật” như vậy hay không?


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm